9

169 18 0
                                    


"Mẹ kiếp!!"

Bệnh viện

Trong căn phòng bệnh được tách biệt chỉ đơn độc một chiếc giường bệnh màu trắng xóa, bên trên là một người đàn ông đang nằm yên bất động, mu bàn tay chằng chịt kim dẫn. Nhịp tim người đó lên xuống thất thường, khiến người bên cạnh giường càng lo lắng sợ hãi.

Ngày 8 tháng 5

Beomgyu cầm trên tay bản báo cáo vụ án mới nhất mà không khỏi sững sờ. Cái tên được điền bên trên là Lee Yeongsuk

"Anh ấy...đang ở đâu?"

*

Bệnh viện

Beomgyu gấp gáp tìm kiếm phòng bệnh số 202, mở cửa ra liền bàng hoàng nhìn người con trai thân quen ấy đang nằm bất động trên giường bệnh, mạng sống thoi thóp theo từng giây.

"Cậu đến rồi à? Ngồi đi"

Đồng nghiệp của anh, Ahn Yoona đã ở sẵn phòng bệnh, thấy Beomgyu đến liền nhường ghế cạnh giường cho anh, cô đứng ngay ngắn bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tâm can lại không ngừng lo sợ.

"Sĩ quan Lee bị tai nạn rất nghiêm trọng, gương mặt bị phá hủy gần như là hoàn toàn, tay phải sau này sẽ không hoạt động được nữa, chân trái sau này cũng không thể di chuyển bình thường được nữa"

Yoona ngưng lại, cô nhìn anh cười khổ, con ngươi đen lay láy rung chuyển, mắt hiện tia đỏ rực

"Anh ấy sẽ không thể tiếp tục làm cảnh sát"

Hôm nay y bị hủy hoại đến đáng thương thì ước mơ của y cũng sẽ bị hủy hoại đến đau lòng. Lee Yeongsuk sẽ phải thế nào để đối mặt với hiện tại? Y sẽ làm thế nào với gương mặt đã biến dạng? Y sẽ thế nào để chống chọi với sự thật rằng y đã không thể tiếp tục với mơ ước của mình nữa? Beomgyu không biết, anh thật sự không biết, anh không thể nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Có chữa trị được không?"

"Ha, cậu nhìn xem anh ấy bây giờ đi, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cậu Choi, cậu nói xem mấy chuyện này vì sao mà có?"

Yoona nhìn anh thăm dò, Beomgyu cả người run rẩy, khóe mắt lại trực tuôn ra hai dòng lệ.

"Tôi biết..."

"Cậu biết thì sao? Aisss, cậu sẽ đem hắn ta ra trước vành móng ngựa để xét xử sao?"

"Tôi..."

"Được rồi, tôi biết cậu vẫn còn nghĩa tình với hắn ta, nhưng tôi thì không! Tôi nhất định sẽ đem hắn ra trước tòa án, để hắn nhận được sự trừng phạt xứng đáng"
"Bây giờ cậu có thể về rồi"

*

Beomgyu oạng choạng bước vào nhà, ngôi nhà của anh và cậu. Anh bật cười thành tiếng, tiếp tục nuốt xuống một ngụm rượu.

"Beomgyu, về rồi sao?"

Cậu từ trên lầu đi xuống, vừa thấy anh đã vội cau mày, bước nhanh đến trước mặt anh. Beomgyu vẫn tiếp tục uống, tâm trí vô cùng mơ hồ

"Kang Taehyun! Cậu là đồ khốn!"

Beomgyu tiện tay ném thẳng túi xách về phía cậu, Taehyun nhăn mặt, bắt lấy cánh tay đang không ngừng đánh đập loạn xạ của anh.

"Anh tức giận cái gì? Làm loạn cái gì?"

"Cậu còn dám hỏi tôi? Ức...Kang Taehyun cậu còn giấu tôi bao nhiêu chuyện? Cậu rốt cuộc đã giết bao nhiêu người hả!"

Taehyun kinh hoàng nhìn anh, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như thường

"Anh say rồi. Đi ngủ thôi, đừng có nói năng xằng bậy nữa"

"Nói năng xằng bậy? Taehyun cậu có cần thiết tôi đem bằng chứng đến cho cậu xem không?"

Beomgyu cười khổ, anh trừng mắt nhìn cậu.

"Hwang Jiho vì sao mà chết? Cậu không biết sao? Kwon Junhee vì sao mà chết? Cậu cũng thật sự không biết sao? Còn cả Lee Yeongsuk, anh ấy ra nông nỗi đó cậu cũng không biết gì hết sao!!"

Đối mặt với lời chất vấn dồn dập của Beomgyu, cậu chỉ cười trừ một tiếng, lại nhìn anh đang biểu tình trước mắt, cậu thở dài

"Vậy anh biết vì sao họ bị lại như vậy không? Nếu không phải tại anh, thì họ đáng chết sao?"

Taehyun càng nói càng kích động

"Choi Beomgyu anh nghĩ kỹ đi, nếu không phải là anh ngoại tình, là anh phản bội tôi, anh phụ nghĩa vợ chồng thì tôi sẽ rảnh rỗi giết chết họ sao? Tôi chưa từng muốn giết họ Beomgyu, tôi chưa từng muốn trở thành kẻ giết người, nhưng vì anh, tất cả là vì anh mà tôi mới phải như vậy!"
"Anh nghĩ anh trong sạch lắm sao? Anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao? Choi Beomgyu, anh chẳng có tư cách gì để quay ra chất vấn tôi bây giờ cả!"

Beomgyu bị nói đến cứng họng, căn bản là trong lời cậu nói không một chút gì sai. Tất cả không phải là do Beomgyu anh tự mình khơi mào ư?

"Vậy bây giờ...cậu muốn cái gì?"

Taehyun cười nhạt, nhìn anh

"Muốn cái gì là muốn cái gì? Bây giờ muốn có phải quá muộn màng rồi không?"

Beomgyu không trả lời, anh vẫn duy trì ánh nhìn về phía cậu. Bất ngờ cậu quay đầu nhìn anh, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng ngời như một tia hy vọng cuối cùng trong tim chợt loé lên

"Choi Beomgyu, anh có còn yêu tôi không?"

𝐂𝐚𝐭𝐡𝐞𝐝𝐫𝐚𝐥 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ