Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi bây giờ đã là thiếu nữ 11 tuổi học ở trường trung học Smeltings năm nay chuẩn bị lên 12, à mà sắp chuẩn bị không còn là học sinh trường Smeltings nữa rồi.
Chẳng là gần cuối năm học, một con nhóc nào đó có cái tên rất nhàm chán, hình như là Lucy thì phải. Khi tôi đang chăm chú đọc sách thì con nhỏ đầy cùng đám đồng bọn có chỉ số IQ dưới 100 xuất hiện. Nó la oang oang lên:
"Woa, xem ta có gì này con mọt sách Vivian và đống sách của nó"
Nghe được câu nói của Lucy, tôi chỉ điềm tĩnh đóng sách lại "Đống sách này giúp tôi thông minh hơn đấy còn mày thì sao, có tiến bộ gì không Bright student?"
(Bright student (Học sinh sáng dạ) chơi chữ => Blight student(Học sinh thảm hoạ))
Từ quan trọng nhất ở đây, Bright student nhưng có vẻ Lucy không hiểu mà chỉ bực đoạn trước. Con bé đó là con gái hiệu trưởng, nó có đánh đấm ra sao cũng được bỏ qua nên đám đồng bọn của Lucy lao vào đánh tôi.
Nếu tôi chỉ là loại hèn kém, yếu đuối thì chắc chắn thằng Dudley đã không sợ tôi đến vậy nên tôi dũng cảm dù có hơi ngu nhưng mà tôi đã dũng cảm chống lại. Nhưng năm đánh một không chết cũng què.
Khi cây gậy có trong đồng phục đám học sinh Smeltings của con chó nào đó đập thẳng vào đầu tôi, trời đất tôi om, lao đảo như tôi đang chơi thuốc.
Cùng lúc đó, đầu tôi loé lên một suy nghĩ...
Mẹ tao sẽ biết về chuyện này!!!!
Và rồi tôi xỉu.
***
Lúc tỉnh lại tôi đã ở trong bệnh xá.
Mẹ tôi ở bên cạnh thấy tôi thì ngay lập tức chạy đến ôm tôi vào lòng.
"Ôi bé yêu của mẹ, sao con mới có tí tuổi đầu mà đã phải chịu vết thương này?! Tôi muốn bồi thường, bồi thường!"
Khi mẹ tôi nói vậy, bên cạnh bà ấy tôi thấy Dudley đang hối lỗi cầm cậy của tôi trên tay. Với chỉ số IQ thượng thừa, tôi ngó ra đằng sau lưng mẹ, con bé Lucy nằm kế bên tôi, cũng băng bó trên đầu.
Tôi lại liếc nhìn Dudley. Vẻ mặt của nó nói cho tôi biết đứa nào đã làm thương Lucy.
"Nam đánh nữ thì hơi hèn nhưng mà chị biết em hèn rồi chẳng cần hèn thêm đâu Dud ơi" Tôi thì thầm.
Dudley cười khoái trá.
Sau vụ này mẹ tôi nhất quyết đòi chuyển trường và đương nhiên bố tôi nể mặt mẹ quyết định chuyển trường cho tôi, năm tới ngôi nhà thứ hai của tôi sẽ là Stonewall chứ không còn là Smeltings.
Đúng một ngày sau hôm tôi về nhà, đến sinh nhật của Dudley, chính xác là đứa em trai nuôi bé bỏng của tôi.
Hôm sinh nhật, tôi lọ mọ bước xuống nhà. Dù là hôm sinh nhật của Dudley nhưng tôi rất may mắn được em ấy tặng một món quà nho nhỏ. Khi tôi còn chưa kịp chạm vào đĩa đồ ăn sáng, bàn ăn bị lật tung lên. Miếng thịt xông khói lộn một vòng tròn 360° đáp thẳng vào bản mặt vẫn còn lim dim của tôi.
Trước mắt tất cả mọi người trong nhà, tôi lặng lẽ dùng hai ngón tay nhấc miếng thịt ra.
Bố mẹ tôi làm ngơ như chưa từng có vụ gì xảy ra.
Dudley thì sợ hãi ngay lập tức chạy thẳng vào phòng.
Harry chắp tay cầu nguyện.
"Dud ơi" Tôi chạy theo Dudley "Mày chạy đi đâu đấy, con heo kia!!!"
Không sao trung bình buổi sáng nhà Dursley ấy mà.
***
Bố mẹ tôi quyết định chọn sở thú làm địa điểm chơi cho thằng lớn béo Dudley. May mắn thay, khác với mọi năm Harry được phép đi theo với điều kiện hoặc không có hành động kì quặc, hoặc nhịn đói một tuần.
Tôi thừa biết thằng nhóc này có những hành động không hề tầm thường, lần đầu tiên tôi biết điều đó là khi Harry thành công làm tôi mặc két trên cây.
5 giây trước tôi vẫn đang ở bên dưới với nó, 5 giây sau tôi đã ở trên cây không một lí do nào cả.
Mặc dù tôi còn chưa kịp giải thích điều gì, bố mẹ đã ngay lập tức tống Harry vào hầm cầu thang, tận 2 tháng sau mới được ra.
Lướt một vòng sở thú, tôi ngày càng cảm thấy chán chường. Nếu như không phải xách đít lên mà đến sở thú thì giờ này tôi vẫn đang thoải mái nằm trên giường.
"DUDLEY! ÔNG DURSLEY! LAI ĐÂY COI CON RẮN NÀY! KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC CHUYỆN NÓ ĐANG LÀM ĐÂU!" Đó là giọng nói chói tai của thằng bạn thân Dudley.
Tôi vội chạy theo hướng đó để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi vừa đến nơi, thứ đập vào mặt tôi là hình ảnh cơ thể béo ục ịch của thằng Dudley dán chặt vào màn kính ngăn cách, rồi như có phép thuật, tấm kính biến mất, Dudley ục ịch ngã lộn vào trong.
Con rắn ở trong buồng thì nhẹ nhàng bò ra, nó nhìn xuống Harry và thè ra cái lưỡi xì xèo mấy tiếng. Còn thằng nhóc Harry thì tỉnh bơ, hồn nhiên cũng xì xèo mấy tiếng.
Giờ bảo tôi móc mắt ra rửa lại tôi cũng làm.
"Harry, Em vừa.... Nói chuyện với nó?" Tôi hoang mang nói.
Harry ngơ ngác "Chị không nghe thấy ạ?"
Tôi "..."
Thật ra là đéo có đứa nào bình thường mà nói chuyện với rắn hết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Fearless
FanfictionKhi người ta không hề sợ, thì chẳng bao giờ ngã. Author: Wynnie_0808