Lúc tôi tỉnh dậy đã phát hiện ra mình đang ở trên tàu điện, bên cạnh tôi là lão khổng lồ Hagrid và Harry.
"Vivian, chị dậy rồi" Harry thấy tôi thức dậy thì vui vẻ reo lên.
Tôi liếc nhìn xung quanh "Sao chị lại ở đây?"
Ngay khi tôi hỏi câu này thì Harry lập tức im bặt còn lão Hagrid thì ấp úng trả lời:
"Do hôm qua ta lỡ biến em trai nuôi của con mọc đuôi lợn nên con phản kháng không chịu đi học Hogwarts, hết cách ta đành làm con ngất đi"
Ôi giờ tôi mới hiểu lí do vì sao Harry im lặng.
Đây là cách đối xử với một cô gái sao?
Hơn hết, tôi còn không muốn học ở Hogwarts cơ mà?
Lão Hagrid như đọc được suy nghĩ của tôi, lão vội nói "Ta xin lỗi chuyện đêm hôm qua Vivian, với lại là con thử đến Hogwarts đi để tìm hiểu về bố mẹ con đi thì sao?"
"Bố mẹ tôi?" Thật ra trong tiềm thức, tôi chưa từng nghĩ đến bố mẹ ruột của mình. Từ bé đến lớn, gia đình của tôi luôn là một thằng em trai béo như heo, một đứa em tay chân lẻo khẻo, một người mẹ gầy gò và một người bố có bộ ria mép vĩ đại. Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến những đấng sinh thành của mình mà tôi cũng chẳng có ý định nghĩ đến họ.
Chưa từng và cũng sẽ mãi mãi không.
"Đi học với em nhé Vi?"
***
Trong lá thư của tôi, ngoại trừ tờ giấy báo trúng tuyển ra còn một tờ giấy liệt kê tất cả những món đồ mà tân sinh năm nhất cần mua. Tôi luôn được mẹ dắt đi London mua đồ và chắc chắn tôi chưa từng nhìn thấy chỗ nào bán mấy món kì quặc này cả.
Bọn tôi đi mãi cho đến khi lão Hagrid bỗng dừng chân bảo:
"Đây rồi. Leaky Cauldron. Một nơi nổi tiếng."
Đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Nếu lão Hagrid mà không chỉ thì tôi chắc cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó. Tối tăm và bẩn thỉu, tôi nhón chân rồi bước vào trong.
Tôi thực sự rất muốn kiểm tra lại khái niệm 'Nổi tiếng' của lão khổng lồ này đây. Nơi nổi tiếng gì mà vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón cao đang nói chuyện với Bartender ở bên quầy. Thấy lão người khổng lồ, ông Bartender cầm ngay một cái ly giơ lên hỏi lão:
"Như mọi khi chứ, Hagrid?"
"Không được đâu Tom. Ta đang đi công cán cho trường Hogwarts."
Ông Bartender Tom nhìn tôi và Harry bằng ánh mắt rực lửa. Tôi hoảng loạn tránh nhìn ông ấy.
"Quỷ thần ơi, đây là... có thể nào đây là..."
Cả tiệm Leaky Cauldron đột ngột trở nên im phăng phắc và lặng ngắt. Người bán rượu thì thào:
"Ba hồn chín vía tôi. Đây đúng là Harry Potter. Hân hạnh cho tôi biết bao!"
Hoá ra là nhìn Harry chứ không phải tôi.
Ông ta vội vã đi vòng qua cái quầy rượu, nhào tới nắm tay Harry lắc lia lịa, nước mắt ràn rụa.
Cả một đám người cứ như thế vồ tới tay bắt mặt mừng, vui mừng khôn xiết mà nắm tay Harry hỏi thăm. Trong khi đó, tôi bị họ chen lấn xô đẩy tới mức ngã lăn quay ra khỏi vòng vây. Lão Hagrid cứ mải nói chuyện nên cũng không để ý việc này, mà Harry vì quá độ hoang mang mà quên cả phản ứng.
Mẹ kiếp!!! Tôi bực bội đứng dậy, phát hiện ra tôi có một vết trầy xước ở chân.
Xin thề là lúc đấy, máu nóng lên não. Tôi thực sự chỉ muốn bổ cho đám này mỗi người một nhát nhưng cuối cùng tôi chọn giữ bình tĩnh và quyết định đi lung tung cho bớt chán.
Đi ngang qua quầy rượu, tôi đến một cái sân nhỏ có tường bao bọc xung quanh. Ở đó một gia đình nhỏ gồm 3. Nét mắt ai cũng nhợt nhạt, mái tóc bạch kim lóa mắt. Phong thái cũng như khí chất của gia đình làm tôi đoán đây có thể là một gia đình quý tộc.
Khá ấn tượng.
Đáng lẽ ra tôi và gia đình này sẽ lướt qua nhau như một cơn gió nhưng thằng nhóc gầy gò đứng giữa không muốn. Nó phát hiện ra sự có mặt của tôi và chỉ thẳng ngón tay mỹ miều của nó vào mặt tôi.
"Mẹ ơi, đó là con nhỏ xấu nhất con từng gặp" Thằng - ngứa đòn - nhóc đó nói.
Tôi vốn đã định lao lên mà cào rách cái mặt trơ xương kia nhưng nghĩ đến có vẻ đây là một gia đình quý tộc, tâm liền tĩnh lại, tôi độp lại: "Cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng để không giống cậu"
Mặt thằng nhóc kia đanh lại, tôi mặc kệ mà trở lại căn phòng trước. Lúc đó lão Hagrid đã hô vang khắp nơi để tìm ra tung tích của con báo là tôi.
"Vivian Dursley, Vivian, cháu đâu rồi?"
Lão nói.
"Cháu đây" Tôi lèm bèm kêu lên. Harry nhào lên ôm tôi giữa thanh thiên bạch nhật, giữa hàng chục ánh mắt của tất cả mọi người trong quán rượu. Nếu chỉ là ôm bình thường thì chẳng sao đằng này thì thằng nhỏ lại vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Tình hình này có khi mai lên báo người nổi tiếng Harry Potter có người yêu ở độ tuổi 11 cũng nên.
Tôi đánh trống lảng sang nhìn lão Hagrid bằng ánh mắt cầu cứu. Lão ấy liền vội vàng nói:
"Giờ cũng muộn rồi, Harry và Vivian chúng ta mau đi thôi"
***
Mấy tuần rồi mới viết, t thấy chap này vừa cấn vừa nhạt =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Fearless
FanfictionKhi người ta không hề sợ, thì chẳng bao giờ ngã. Author: Wynnie_0808