Hẻm xéo là một nơi sầm uất.
Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập. Khi ba bác cháu đi ngang qua tiệm Apothecary nghe một bà mập mạp đứng bên ngoài cửa tiệm le lưỡi lắc đầu về giá của gan rồng.
Tôi ngắm nghía xung quanh mà thầm nghĩ.
Kì dị.
Lão Hagrid nhìn tôi láo liên như vậy mà nói với giọng trêu chọc: "Sol, cháu nhìn vậy trông chẳng khác gì một đứa nhà quê"
Tôi bực bội khó chịu, quay ra lườm lão Hagrid. Chẳng có đứa nào vui vẻ khi bị nói là một đứa nhà quê cả, đặc biệt là nếu bạn còn có lòng tự trọng cao ngút trời như tôi.
"Xì, bác nên để ý đến cậu-bé-nổi-tiếng nào đó đi" Tôi giở giọng cay cú nhấn mạnh mấy chữ cậu bé nổi tiếng.
Lão Hagrid quay ra nhìn Harry bên cạnh còn nhà quê hơn cả tôi, thằng nhỏ chắc chỉ thiếu điều xoay đầu 360 độ để nhìn mọi thứ trong hẻm xéo thôi.
Nhìn xong bác im lặng chẳng nói thêm gì nữa.
Trước mặt tôi là một toà nhà to lớn màu vôi trắng. Vừa nãy lão Hagrid có nói đến ba bác cháu tôi sẽ đi lấy tiền, nên với trí thông minh thượng thừa của mình tôi mạnh dạn đoán đây là ngân hàng.
Đúng như tôi nghĩ, đây là ngân hàng Gringotts. Đặc biệt ở chỗ, nơi đây là do yêu tinh quản lí.
Cho dù mắt thẩm mĩ của tôi có tệ hơn so với mấy đứa con gái cùng tuổi thì tôi vẫn không yêu nổi ngoại hình của đám yêu tính này. Đây ắt là một sự xúc phạm tới những nhà thiết kế thời trang yêu cái đẹp.
"Chúc buổi sáng yên lành. Chúng tôi đến để rút ít tiền trong tủ ông Potter."
"Ông có chìa khoá chứ?"
"Có chứ, ủa chắc nó đâu đây thôi."
Nói rồi lão Hagrid bắt đầu lục tung cái túi áo khoác của mình đến mức làm văng tung toé cả nắm thực phẩm viên cho chó lên cuốn sổ của tên yêu tinh. Tôi thấy thương tiếc cho tên yêu tinh kia, mùi của đống viên thực phẩm đó mùi gớm đến mức tôi vô thức dùng tay bịt mũi lại.
"Kiếm được đây rồi." Lão đưa một chiếc chìa khoá bằng vàng bé tí cho tên yêu tinh.
Lão yêu tinh xem xét một hồi rồi nói:
"Rất tốt. Tôi sẽ cho người đưa quý vị xuống cả hai hầm bạc. Griphook."
Griphook là một tên yêu tin khác, nhưng ngoại hình cũng chẳng khấm khá hơn con kia. Nó đợi cho lão Hagrid thu lượm mấy viên đồ ăn cho chó lại vô túi, rồi mới đưa lão cùng hai đứa nó về phía một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng.
Đi đến tận cuối, dẫn đến một cái sàn đường ray xe lửa nhỏ xíu. Toa xe tự hành nói thật là cũng khá bé, đã thế đường còn ngoằn nghèo làm lão Hagrid khi leo xuống phải dựa vào tường để cho chân cẳng bớt lẩy bẩy. Harry khá hơn, thằng nhỏ mặt chỉ hơi tái nhợt chứ cũng chẳng đến mức thảm hại như lão Hagrid.
"Ôi trời ơi Vivian, cháu có ổn không đấy?"
"Cháu ổn, rất khỏe là đằng khác"
"Cháu vừa phải ngồi trên một toa tàu và đi trên một con đường ngoằn nghèo với tộc độ cực kì cao đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Fearless
FanfictionKhi người ta không hề sợ, thì chẳng bao giờ ngã. Author: Wynnie_0808