Ngay ngày hôm sau, tôi đã đứng trước một cái lều con thảm hại nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra.
Quả là cầu được ước thấy.
Nhưng nước đi này tôi đi sai rồi, cho tôi đi lại có được không?!
Thấy tôi cứ đứng ngơ mãi ở ngoài, Harry quan tâm hỏi:
"Vivian, bộ chị không vào sao?"
"Không phải là chị không muốn vào nhưng mà...." Tôi khó chịu nhìn quanh cái lều, thề với chúa là kiểu gì đêm nay tôi cũng nghe thấy mấy tiếng lạo xạo của gián "Hay em cõng chị vào đi"
Tôi đùa thế mà thằng nhỏ lại tưởng thật, nó cười hì hì rồi ngồi xổm xuống. Thấy vậy tôi mới hoảng loạn nói:
"Ê không không, chị chỉ đùa thôi!!!"
Thằng nhỏ đứng dậy, nó chìa tay ra ý là bảo tôi nắm tay thằng nhỏ đi. Tôi thở dài nhưng rồi vẫn nắm lấy đôi tay nhỏ bé đó.
Thôi thì chắc cũng chỉ là một đêm thôi mà.
***
Bố mẹ ngủ trên cái giường ọp ẹp ở phòng bên. Phòng này chỉ còn lại một cái đệm cũ nát được đắp bởi mớ mền vải rách lỗ chỗ, một cái ghế dài bị mối gặm.
Đại khái là đứa nào nhanh nhất, đứa đó được chỗ ngon.
"Dud" Tôi ré lên nói với Dudley đang thoải mái nằm trên cái đệm cũ.
Dudley nghe được giọng tôi thì nhỏm đầu dậy, trông khó chịu ra mặt "Dạ?"
"Tránh ra, chị nằm chỗ này"
"Nhưng em nằm chỗ này trước mà!"
Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.
Tôi dơ chân lên, ý là mày có cút ra không là tao đạp mày thủng lỗ chỗ như pho mát Thụy Sĩ. Thằng Dudley ngoan ngoãn rời khỏi cái đệm mà đến nằm ở chỗ ghế dài.
Nhớ ra mình còn có một thằng bé hơn bản thân một tuổi. Tôi quay sang nhìn Harry, trách nhiệm của một người chị mách bảo tôi phải nhường cái đệm cho thằng bé nhưng mà tôi vốn là đứa sợ côn trùng nên tôi lấy cái mền phủ lên tấm đệm đưa cho Harry.
Harry nhận lấy tầm mền mà chẳng phàn nàn gì. Thằng nhỏ trải chái mền ra bên cạnh tôi.
Gần mười hai giờ đêm, tôi tỉnh dậy bởi tiếng lạo xạo rùng mình của đám côn trùng. Xoay ngang sang bên cạnh, tôi phát hiện ra Harry đang tự vẽ một chiếc bánh sinh nhật.
Ôi giồi ôi, hôm nay là sinh nhật Harry mà! Sao mày lại quên vậy Vivian!
Tôi nhỏm dậy "Harry"
Harry giật mình, quay ra nhìn tôi "Vivian, em tưởng chị ngủ rồi..."
"Tiếng lạo xạo của đám côn trùng đánh thức chị" Tôi ậm ừ "Chị không nghĩ em sẽ tự kỉ đến mức tự chúc mừng sinh nhật mình đâu, nếu có thì ít nhất cũng nên gọi chị dậy đi chứ"
Bên ngoài, tiếng ầm ầm của cơn bão càng lúc càng lớn. Tôi kéo sát lại gần Harry, thì thầm:
"Thật ra cái hôm em nhận được thư ý, chị cũng có một cái y hệt"
Nói rồi tôi lôi bức thư ra. Thằng nhỏ vui vẻ lấy bức thư từ tay ra, hào hứng mở ra xem.
Càng đọc, ánh mắt của Harry càng trở nên cổ quái.
Không sao tôi hiểu mà.
"Lừa đảo sao?" Harry thất vọng nói.
Tôi nhún vai "Nhưng em nghĩ xem, nếu như chỉ là lừa đảo mắc gì lại cố chấp như thế?" Một thằng nhóc đặc biệt như Harry thì đó cũng có thể là thật đấy.
BÙM
Cả cái lều bị chấn động run lên và tôi ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra cửa. Có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào.
Ôi phim kinh dị?
Chẳng mấy giây sau, cánh cửa mục nát đổ rầm xuống. Một bóng hình to lớn đến bất thường, xù xì đây lông tóc tiến vào.
Đằng sau họ, cánh cửa rít ken két, bố tôi bước ra, tay lăm lăm khẩu súng.
Trên ngưỡng cửa, một người khổn lồ đã đứng sẵn. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp láy một đôi mắt đen huyền sáng long lanh.
Lão khổng lồ khum người đi vào chòi, hơi thu mình lại. Mái tóc của lão đụng trần nhà, quét sạch đám mạng nhện trên đó. Lão cuối xuống dựng tấm cửa lên, gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng. Lúc đó tôi vô thức nấp đằng sau lưng Harry, thằng nhỏ thấy vậy thì thầm mấy tiếng:
"Chị trông vậy mà cũng hèn quá ha?"
Tôi ậm ừ "Chị có nói là chị không hèn à?"
Tiếng giông bão gầm rú bên ngoài nhờ vậy nguôi đi một chút. Bấy giờ người khách lạ mới quay lại nhìn mọi người:
"Không có trà nước gì sao? Chà! Chuyến đi thiệt là vất vả."
Lão lắc cái ghế dài, nơi Dudley đang co vô một góc, sợ chết khiếp.
"Dậy đi chứ, đồ bị thịt!"
Dudley hết hồn chạy ù lại ôm mẹ, và mẹ thì hoảng hốt ôm chặt thằng nhỏ núp sau lưng bố. Lão khổng lồ nói:
"À Harry đây rồi!"
Tôi khó chịu nắm chặt lấy tay của Harry. Lão khổng lồ này làm tôi bất an theo một hướng nào đó, tóc tai bù xù không được chải chuốt, bộ râu vĩ đại như 10 năm chưa cắt, bộ đồ lấm lem bùn đất, theo phán đoán của tôi thì đây có thể là một lão người không lồ có công việc liên quan đến thiên nhiên. Nếu được tôi sẽ đặt biệt danh cho người này là Mudbeard.
Nhưng chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ tôi không dám nói ra đâu.
Lão móc từ túi áo khoác đen ra một cái hộp khá to. Harry mở hộp ra bằng những ngón tay run run rẩy. Bên trong là một cái bánh sô – cô – la dẻo, bự, với hàng chữ sinh nhật hạnh phúc được viết bằng kem màu xanh lá cây.
Có vẻ là lão người khổng lồ kia đã tự làm.
Harry ngước nhìn người khổng lồ. Thằng nhỏ chắc là muốn nói cám ơn, nhưng thay vì hai tiếng "cám ơn", thì là câu hỏi:
"Bác là ai?"
"Ờ, ta chưa tự giới thiệu. Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts." Lão giơ ra một bàn tay khổng lồ, nắm nguyên cánh tay Harry mà lắc. "Chắc hẳn là hai con cũng nghe đến Hogwarts rồi hen?"
Hai con... Vậy lá thư kia chắc là thật rồi.
***
Nói thật thì tui nghĩ nam chính phải là người có chiếc mỏ còn hỗn hơn cả Vee để chặn lại mồm con nhỏ =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Fearless
FanfictionKhi người ta không hề sợ, thì chẳng bao giờ ngã. Author: Wynnie_0808