003

52 9 3
                                    

Năm nay Dudley sẽ nhập học Smeltings còn Harry sẽ vào Stonewall với tôi. Trong khi mẹ mua cho tôi bộ đồng phục mới tinh thì Harry phải dùng bộ đồ cũ nát được nhuộm xám lại của Dudley.

Bộ đồng phục mới của Harry làm cho Dudley và bố nhăn mũi ngay khi bước vô nhà bếp. Ông Dursley, như thông lệ, giở tờ báo ra đọc và Dudley thì dộng cây gậy Smelting của nó lên bàn. Giờ đây đi đâu nó cũng kè kè cây gậy đó. Xời như tôi của một năm trước, trẻ trâu ý hệt.

 Tiếng mở rãnh bỏ thư trên cửa và tiếng những lá thư rơi xuống thảm chùi chân ở cửa. Bố nói đằng sau tờ báo: 

"Dudley ra lấy thư đi con."

"Kêu Harry lấy á. "

"Harry, ra lấy thư."

"Kêu Dudley lấy á."

Điếc tai do hai đứa nhóc, tôi bực bội lấy thư, để hai đứa kia cãi nhau chắc tí nữa bữa sáng lại đập thẳng vào mặt tôi mất.

Có ba thư nằm trên thảm: một bưu thiếp của cô Marge gởi, cô ấy đang ngao du ở đảo Wight, một phong bì màu nâu giống như thư đòi tiền điện nước, một bức thư gửi cho tôi và một bức thư gởi Harry.

Tôi thì có đứa đếch nào gửi thư?

Cô Vivian Dursley

Phòng phía bắc số 4 Privet Drive

Phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạc, và địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc. Thư không dán tem.

Mà bình tĩnh, Harry thì chắc chắn làm gì có ai gửi thư cho chứ?

Tôi nhìn qua lá thư của Harry.

Ông Harry Potter

Phòng xép dưới gầm cầu thang 4 Privet Drive

Giống hệt nhau. Thật kì quái.

Với giác quan thứ 6 của mọi người phụ nữ, tôi đút lá thư của mình vào túi quần rồi trở lại nhà bếp, tôi đưa bố cái thư đòi tiền nước và tấm bưu thiếp của cô Marge, rồi đưa cho Harry tấm phong bì có ghi tên của em ấy.

Harry thắc mắc nhìn tôi.

Giơ tay mãi mỏi quá nên tôi bực bội khó chịu "Thư em đó, sao lại không nhận vậy Hairy?" Nói xong tôi còn cốc đầu thằng nhỏ này một cái đau điếng.

Bố đang nói chuyện với mẹ về việc cô Marge bệnh, nghe tôi nói vậy bố xoay ngoắt đầu 180° chộp lấy, giật phăng lá thư ra khỏi tay tôi. Harry la lên, cố giật lại bức thư:

"Thư của con mà."

Bố nạt: "Ai viết thư cho mày?"

Nhưng ngay giây sau khi nhìn thấy dòng chữ trên lá thư, mặt bố tôi biến sắc. 

"Pờ... pờ... Petunia..."

Rốt cuộc lá thư đó phải đặc biệt như thế nào vậy?

Tôi vừa ăn nốt bữa sáng vừa nghĩ. Mẹ ấy được thư, tò mò đọc dòng đầu tiên. Bà xuýt té xỉu. Bà ôm ngực mình thở hổn hển:

"Anh Vernon ơi. Trời đất ơi – Anh Vernon ơi."

Họ trợn mắt nhìn nhau, dường như quên béng rằng 3 đứa trẻ con vẫn đang ngồi ở đó. Dudley bản tính trời sinh đã kiêu ngạo nên nó đâu có chịu bị coi thường như vậy. Thằng nhóc gõ đầu bố bằng cây Smeltings, và la lớn:

"Con muốn đọc lá thư đó." 

Thằng nhóc Harry bên cạnh cũng không kém cạnh mà tức tối kêu lên: "Con muốn đọc lá thư đó, bởi vì đó là thư gởi cho con."

Fuck! Điếc tai thực sự!

Ăn xong bữa sáng, tôi nhanh chóng lủi về phòng mặc kệ cuộc cãi nhau bên ngoài. Ngồi trong phòng, tôi len lén mở lá thư của mình ra:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS 

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cô Vivian Dursley

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall 

Phó hiệu trưởng.

McGonagall

Ồ thư fake rồi. 

Nhưng mà thư lừa đảo như này thì mắc gì bố mẹ tôi mặt lại nghiêm trọng đến vậy? 

Phải rồi Harry nói chuyện với rắn, vậy có khi nào lá thư này là thật không? 

Chắc tôi nên lưu ý kĩ hơn.

***


Những ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi số lượng thư được đưa đến không ngừng bởi những con cú, nhưng Harry cũng chẳng thể động tay vào được một lá nào bởi bố quản quá chặt. 

Dudley sửng sốt tám chuyện với tôi: "Trên thế gian này sao lại có người tha thiết gửi thư cho thằng Harry thế nhỉ?"

"Chị cũng rất rất thắc mắc" Tôi đáp lại, tay lấy bừa quả táo xanh gặm nhấm.

Chính tôi cũng muốn biết cơ mà.

Cuối cùng thì cũng đến Chủ nhật, cái ngày tươi đẹp trong miệng bố vì sẽ không có thư được gửi đi vào ngày hôm ấy. Ngày hôm ấy khi tôi đang lục tủ lạnh lấy trộm mấy thỏi chocolate của Dudley, vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một vài cái bóng loáng thoáng bay qua.

Cú?

"Chắc cũng không có gì đâu" Tôi lẩm bẩm.

Sàn nhà rung lên, ống khói phát ra những tiếng rầm rập khả nghi. Tôi tay cầm thanh chocolate, tiến đến gần cái lò sưởi. Bỗng một cái gì đó rơi từ trên ống khói xuống lò sưởi, bật lên và văng bắn vào mặt tôi. 

Sao mọi người cứ thích ném đồ vào mặt tôi vậy!!??

Lực bắn quá mạnh, tôi ngã xuống mặt. Khi tỉnh lại trước mắt mình tôi toàn thấy thư, suýt chết ngạt trong đó nếu không có mẹ tôi kịp thời cứu.

Khi mẹ cứu tôi ra ngoài, tôi đã phát điên đủ để được thị trưởng tặng một vé vào trại tâm thần miễn phí.

"CON-MUỐN-CHUYỂN-NHÀ!!!!" Tôi rú lên.



[Harry Potter] FearlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ