Ghi chú: Tác giả vừa sửa tên nữ chính nên khuyến khích mọi người đọc lại từ đầu vì có kha khá chi tiết bị chỉnh.
Ông Ollivander nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ông như đang dò xét từng chi tiết trên khuôn mặt tôi. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ông ánh lên sự ngạc nhiên lẫn bối rối, như thể ông vừa nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ.
"Lạ thật..." ông lẩm bẩm, gần như chỉ đủ để mình ông nghe thấy.
"Có chuyện gì sao, ông?" tôi hỏi, cảm thấy hơi bối rối.
"Không, không có gì," ông Ollivander đáp nhanh, lắc đầu như để xua tan suy nghĩ đó. "Cháu chỉ nhắc ta nhớ đến một người mà ta đã gặp từ rất lâu rồi. Nhưng không, điều đó không thể xảy ra. Người đó đã qua đời từ lâu."
"Là ai ạ?" Tôi nhướn mày.
"Hơn 50 năm về trước, một cô gái cũng đã đến tiệm đũa phép của ta để chọn cho mình người bạn đồng hành đầu tiên. Gỗ óc chó đen và lông đuôi phương hoàng, mạnh mẽ và chân thành." Ông Ollivander lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc. "Cháu tên là gì, thuận tay nào?"
"Cháu thuận cả hai nhưng tay phải thì tốt hơn" Tôi giơ tay phải lên "Với lại cháu là Vivian Dursley"
Đo cho tôi xong, ông Ollivander bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. Vừa tìm đũa phép cho tôi, ông vừa nói.
"Renata Avitori, một phù thủy xuất sắc có mái tóc xám và đôi mắt xanh biển hệt như cháu, kết hôn với một phù thủy thuần huyết khác nhưng rồi cả hai đều chết dưới tay của tử thần thực tử"
"Tử thần thực tử?"
"Cháu thử cây đũa phép này đi" Ông Ollivander đánh trống lảng bằng cách cho tôi một cây đũa phép và ra hiệu cho tôi vẩy nó.
Tôi thắc mắc.
Ê ý là không có đứa nào dở hơi vẫy đũa như thần kinh ý?
Với suy nghĩ trong lòng, tôi xoay người lại nhìn Harry nhưng thằng bé lại giơ ngón cái lên, vui vẻ cười để lộ hàm răng trắng.
Ý chị không phải vậy!!
Tôi gào thét trong lòng nhưng rồi vẫn quay lại vẩy cây đũa phép và rồi cái bình bên cạnh tôi vỡ choang.
"Uhmm, khó rồi đây" Ông lấy thêm một cây đũa "Cháu thử cái này xem"
Dưới sự giúp đỡ của ông Ollivander, cái tiệm đũa phép vốn đã cũ nát này còn thêm cả việc bừa bộn. Tôi thầm tự hỏi, không biết mỗi ngày phải dọn đống rác này ông ấy có mệt không?
"Chính xác là cây này" Không như cái đứa đã dần nản chí như tôi, ông Ollivander càng lúc càng hăng hái. Nhìn sự nhanh nhẹn của ông ấy khi cứ nhét đũa phép vào tay tôi, cảm giác như bản thân đã già đi chục tuổi vậy. "Gỗ bách, gân tim rồng, dài 12inch4"
Nhưng khác với mấy cây đũa phép trước.
Khi cầm cây đũa này, tôi thấy cây đũa khó tính này đang giãy giụa như đang muốn thách thức.
Tôi chỉ thiếu điều bẻ luôn nó.
Nhưng được một lúc thì bỗng cây đũa không giãy nữa, lúc đó tôi cũng cảm nhận được sự thoải mái mà tôi không thể tìm ở mấy cây đũa khác.
Harry và tôi mỗi người trả 7 Galleon cho cây đũa của mình, sau đó rời khỏi cửa tiệm trước ánh mắt chòng chọc của ông Ollivander cứ nhìn hai chị em tôi rời đi.
***
Tháng hè cuối cùng sống ở nhà quá bình thường làm tôi có hơi hoảng.
Bố mẹ tôi ghét phù thủy, tôi biết điều đó nhưng thấy tôi về mà vẫn nuông chiều tôi như mọi khi.
Ôi thề là lúc đó, tôi đã bảo thằng Dudley đấm tôi luôn đi.
Ừ thằng nhóc đấm tôi thật.
Mũi đau như muốn bung bét cả như hồi bị quả bóng đập vào mặt thì tôi nghĩ đây là thật rồi.
Với sự thông minh của một đứa 12 tuổi, tôi nhất quyết giả ngơ về vụ mình là phù thủy.
Ngày 1 tháng 9, bố dùng xe đưa Harry và tôi đến sân ga King Cross vì cũng cần đưa Dudley đi cắt cái đuôi lợn kia. Xuống xe tôi không quên tạm biệt bố rồi đẩy cái chiếc xe kéo quanh giữa bức tường số 9 và số 10 chục lần mà vẫn chưa tìm được cái sân ga 9 3/4 mà lão Hagrid nói tên.
Đậu má, tôi bị troll đó à?
"Chị Vivian ơi, hai cái lông mày của chị giật giật nhìn như quái vật ý" Khi tôi còn đang suýt nổ điên lên thì Harry còn bồi thêm một cú knock-out.
Tôi xoay người lại "Em không thể tìm từ nào nhẹ nhàng và phù hợp hơn với một cô gái xinh đẹp như chị à, Harry?"
"Cái biệt danh chị đặt cho em cũng chẳng phù hợp với một đứa trẻ cũng không quá lộn xộn như em đâu" Harry trả treo đáp lại tôi.
Ôi lạy thánh Allah, từ khi nào mà thằng nhỏ đáng yêu này lại biến chất thế nhỉ.
Mặc kệ Harry. Tôi cứ đi xung quanh giữa hai cái cột chín và mười khiến ai cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt thắc mắc, nhưng tôi không quan tâm.
Tííít
Còi tàu vang lên báo hiệu cho một đoàn tàu đã thành công đưa khách đến với nhà ga Kinh Cross. Dòng người tập nập ùn ùn xuất hiện từ nhà ga số 9 liên tục kéo về phía Harry và tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi bị mọi người xô đẩy dựa vào bức tường số 10 và 9.
Tôi lộn vài vòng rồi mở mắt ra thì thấy mình không còn ở sân ga king cross nữa mà thay vào đó một chiếc tàu hơi nước cũ kỹ với khói trắng tỏa ra, tiếng còi tàu vang lên hòa cùng tiếng ồn ào của đám đông.
Sân ga tràn ngập màu sắc và năng lượng, với những người trẻ mặc áo choàng đủ màu sắc, tay cầm những vali lớn và lồng chim. Khắp nơi, tôi thấy những gia đình tụ tập, tạm biệt con cái trước khi chúng lên tàu. Không khí tràn đầy sự phấn khích và hồi hộp, xen lẫn chút lo lắng của các bậc cha mẹ.
Khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy bảng hiệu: "Sân ga 9 3/4"
Ôi vãi, tôi đã đến chỗ này bằng cách nào vậy!?
***
Chap này đáng lẽ phải được đăng vào hôm qua nhưng vì hôm 26/7 là quốc tang nên sốp không đăng =) Nhưng lần này sốp có đổi tên nữ chính từ Marisol Orhideya thành Vivian Dursley vì cho nó gần với thời đó (Marisol chỉ là một cái tên hiếm và chỉ nổi ở cộng đồng người tây ban nha và latin Mỹ)
Và đơn giản hơn là cái tên Marisol Orhideya là đặt bừa =)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] Fearless
FanfictionKhi người ta không hề sợ, thì chẳng bao giờ ngã. Author: Wynnie_0808