...

1.1K 64 3
                                    

Alpaca: Tôi xin cậu, trả lời tôi.

Alpaca: Lần đầu tiên cuộc đời Kim Hyukkyu này cầu xin 1 người, cậu là đầu tiên, là duy nhất của tôi. Làm ơn...

Dòng tin nhắn cứ nhịp nhàng xuất hiện trên bảng tin, duy chỉ một phía có động tĩnh nhưng tin nhắn vẫn không lười biếng mà trôi đều. Kim Deft gần như bất lực, chuyện này...là anh không thể lường trước được sẽ xảy ra.

Vào 2 ngày trước, tình yêu của hai nam thanh niên trẻ tuổi vẫn hồng đẹp đáng ngưỡng mộ, Kim Hyukkyu vẫn bóc tôm theo thói quen bỏ vào bát của Lee Sanghyoek như mọi khi trên bàn ăn.

- Cảm ơn nhé bạn trai của tôi.

Lời lẽ ngọt ngào như vậy, đã 2 hôm rồi tựa như cả thập kỷ Kim Hyukkyu chưa được nghe lại. Bản thân biết mình làm sai, lại không thể sửa, bứt rứt không thôi.

Lee Sanghyeok im lặng như tờ đến nay đã đủ 48 tiếng, cậu không muốn mở lời, sợ lại vướng thêm chuyện.

Sự tình chớm nở từ vụ Kim Hyukkyu từ chối lời mời của đồng nghiệp về lẩu tối, rồi lại đồng ý gặp riêng với đồng đội cũ khác...chưa hỏi ý kiến Lee Sanghyeok. Cậu không muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của Deft quá nhiều, không dám quản anh quá nghiêm, luôn để anh cảm thấy thoải mái bên mình. Còn cậu lại tự ý bó buộc bản thân trong khuôn khổ, để rồi tự cảm thấy bất công.

Tình yêu nó khó hiểu đến như vậy, chỉ vì sự hồng nhạt lướt qua mà ta cho rằng nó đáng để dính vào.

Chuyện không có gì đáng kể lể nếu như tối hôm đó Lee Faker không trùng hợp tận lực làm bữa tối cho chiến thắng nhỏ của bạn trai. Chắc là trùng hợp mà Kim Hyukkyu đã đồng ý lời mời khác bên ngoài.

Bởi vì sau trận thi đấu, Kim Hyukkyu mẫu mực đã gọi điện ngay cho người yêu ở nhà báo tin mừng. Lee Sanghyeok khen qua loa vài câu, nghe thấy Hyukkyu muốn đi ngoài ăn mừng liền từ chối nói bản thân bận, ủy khuất cho anh rồi.

Người khác có thể nói là vô tâm với người yêu, đối với Kim Hyukkyu thì là sơ sẩy để rồi bỏ lỡ thôi, có phải không?

Lee Sanghyeok với nụ cười dần nhạt thổi tắt ngọn nến hồng tựa như tình yêu của họ trên bàn ăn, lủi thủi vào phòng.

- Sao nhà không bật đèn vậy? Hyeok à, em ngủ rồi à?

Kim Hyukkyu quay trở về nhà vào độ 9pm, không quá khuya để bắt đầu nhưng quá muộn để tiếp tục.

Mò mẫm đến công tắc điện, đèn nhà sáng rực, vô ý mà thiên vị ánh sáng cho bàn ăn nguội ngắt, khiến Kim Deft để ý hơn. Đôi chân mày nhướng lên khó hiểu, bàn ăn vẫn còn nguyên, người thì mất dạng.

Cửa phòng bật mở, bóng hình nhỏ bé cuộn trong chăn ngủ ngon đến thương. Kim Hyukkyu đi lại vuốt mặt bạn rồi hôn xuống, cả ngày không gặp khiến anh nhớ muốn hôn đến ngất. Hẳn là chưa sâu, vừa bị động chạm hai mắt đã mở to, Faker lười nhác lườm Deft một chút, ánh mắt đen thẫm chán chường dò xét trên người Kim Hyukkyu, không có mùi người lạ, chỉ có mùi đồ nướng là nồng đậm thấy rõ. Uất ức đến thế nào, Faker vội quay mặt đi, giấu trong chăn bông, chỉ thỏ thẻ vài lời căn dặn rồi im thin thít

NHẤT THỜI [DEFKER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ