KHOẢNH KHẮC

622 67 22
                                    

Kim Hyukkyu quay trở về trước người yêu, cửa nhà bật mở. Mò mẫm đến công tắc điện, kiếm chút ánh sáng.

Bụng đói cồn cào, mặc dù đã ăn với anh em bên ngoài cách đó 1 tiếng nhưng hiện tại vẫn cảm thấy bụng trống rỗng không còn mùi vị gì của nồi lẩu lúc nãy

Kim Hyukkyu dự tính nhờ người yêu mua về cho một phần gà, nhưng lại không rõ lúc nào người sẽ về hoặc có thể không về

Nhưng anh vẫn gọi, cầm điện thoại nhấn số Sanghyeok đưa lên tai

" Sao vậy?"

Giọng Sanghyeok nói trầm khàn, chắc là dính chút cồn. Cơ thể cậu không hợp với bia rượu, có lẽ anh em đã ép đôi chút nên giọng trở lạ.

Kèm theo có chút vô cảm, xem như người lạ mà hỏi. Hyukkyu mặc kệ trả lời

" Lúc nào thì về? Mua cho mình chút đồ ăn, mình đói quá"

" Ừ "

Đồng ý xong thì cúp máy, không cho Hyukkyu kịp phản ứng. Anh nhăn mày khó hiểu, người yêu hôm nay dính phải bụi độc trở nên lạnh nhạt.

- Ai vậy em?

Hlv ngồi bên cạnh chuẩn bị đưa miếng thịt bò lên miệng thấy biểu cảm lạ của Sanghyeok nên lên tiếng quan tâm.

Sanghyeok lắc đầu bảo số làm phiền sau đó quay lại cùng mọi người ăn uống với gương mặt đã hơi ngà do cồn.

Lúc trở về lại vô thức đi thẳng về ktx cùng anh em, Sanghyeok phản ứng cực mạnh với thứ nước đắng nghét lúc nãy nếm qua, quên đi bao nhiêu chuyện. Trên đường về còn vui vẻ bàn chuyện phiếm với các em nhỏ, tay chân quơ quạng vẽ vời trong không trung.

Kim Hyukkyu với cái bụng kêu ùng ục ngồi trên bàn làm việc đánh game, chờ được 2 tiếng vẫn chưa thấy cửa nhà có động tĩnh thì lo lắng gọi điện

Bên kia nhận được chuông giật mình ném điện thoại đi, nằm trên giường ktx hát vu vơ. Tiếng chuông cứ dai dẳng khiến Sanghyeok khó chịu, lết đến gần để nhặt lại di động với cái đầu đau nhức.

" Đứa nào gọi tao đấy?"

Giọng nói khàn đặc thô lỗ phát ra, khiến đầu dây bên kia đơ người không nói được gì. Cau mày thật chặt, Kim Hyukkyu hạ giọng hỏi

" Sao còn chưa về nhà?"

" Bố về rồi, mày là ai mà quan tâm chuyện của tao?"

" Là bạn trai cậu, về ngay!"

Giọng của người kia cứ trầm xuống dần, nhận thấy cả sự tức giận kìm nén. Sanghyeok không nhận thức rõ chuyện gì nguy hiểm, chỉ đơn giản là cậu đã về và không quen con người kia.

" Nói láo, bạn trai tao không có nói cái giọng đó với tao đâu"

Kim Hyukkyu nghe thấy thì chợt tỉnh, mắt mở to chờ đợi một lúc mới điều chỉnh tông giọng mềm mỏng đối đáp

" Vậy đây có phải là bạn trai của cậu không?"

" Đúng là cái giọng này, bạn trai gọi Sanghyeok có chuyện gì sao. Nhớ em hả?"

" Nhớ Sanghyeok, vậy em đã chịu về ngủ với anh chưa?"

" Nhưng em đã về nhà rồi mà, còn đang nằm trên giường"

NHẤT THỜI [DEFKER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ