THĂM ALPACA

1K 70 0
                                    

Hôm nay KT lại không may mắn, giây phút trụ nhà vỡ tung, deft thở dài lắc đầu. Sự tuyệt vọng ấy anh là người hiểu rõ hơn bao giờ hết, cất gọn đồ dùng vào balo, cụng tay với đối thủ lần nữa rồi đi một mạch vào trong. Tâm trạng kim hyukkyu hiện tại không ổn, chỉ muốn về nhà sớm, vẫn phải nán lại an ủi em nhỏ rồi mới yên tâm ra xe trở về.

- Anh về rồi

Cửa vừa mở, kim hyukkyu bước vào nhà thông báo sự hiện diện của mình. Không ai đáp lại, nghĩ rằng người yêu vẫn chưa tan làm, buồn bã ngã phịch xuống sofa trầm lặng.

Cửa lần nữa được mở khóa, lee sanghyeok gọi lớn tên bạn trai

- hyukkyu à?

Kim hyukkyu không dám hạ tay xuống, bàn tay đang che đậy đi giọt nước mắt tuyệt vọng của mình. Từ sau trận CKTG của anh, chưa giọt nướt mắt nào rơi ra khỏi khóe mắt dù vui hay buồn, hôm nay cảm xúc của anh thật sự bị kìm nén quá lâu, đã là trận thứ 3 rồi.

Nhận thấy sự khác lạ của bạn trai, lee sanghyeok tiếp cận đến gần hỏi han

- hyukkyu, cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

Bàn tay năng động túm lấy vật cản hạ xuống, đôi mắt đỏ hoen hiện hữu trước mắt sanghyeok. Cậu ngỡ ngàng, có thể khóc trong yên lặng như vậy hẳn rất tủi. Vấn đề người đó là bạn trai lee sanghyeok, cậu càng không chịu nổi.

- cậu sao vậy? Ai ăn hiếp cậu?

- tớ không sao

Hyukkyu cản cánh tay quơ quàng của faker, cố níu lấy bàn tay cậu để đứng dậy, faker ngăn lại ý định bỏ đi của bạn trai. Kim hyukkyu khó chịu đôi chút, trạng thái đang bất ổn, anh sợ không kiểm soát được mà tổn thương sang cậu.

- sanghyeok để tớ một mình vài phút thôi, được không?

Faker không ý kiến hạ tay xuống, kim hyukkyu đi thẳng vào phòng đóng cửa. Bởi vì đội cậu còn có trận đấu vào hôm sau, nên faker luôn phải bận rộn luyện tập ở công ty, ván đấu của bạn trai cũng chưa có cơ hội xem qua. Chỉ nghe liến thoáng rằng đội anh thua rồi.

Xem như trạng thái đã ổn định, kim hyukkyu vào phòng tắm rửa mặt trấn tỉnh. Bước ra ngoài tìm người yêu nhỏ.

- sanghyeok à? Cậu đâu rồi.

-  tớ đây

Lee sanghyeok bận rộn trong bếp lên tiếng, cậu muốn làm gì đó cho bạn trai mình, ít nhất là một bữa ăn tối. Cậu tự biết mình không giỏi việc này, nhưng lúc nào hyukkyu thưởng thức xong đều khen không ngớt, khiến cậu cũng tự tin hơn đôi chút.

Bị ôm chầm từ phía sau, faker giật nảy mình, quay đầu kiểm tra

- cậu đừng động bậy, mình đang dở việc

Kim hyukkyu ngoan ngoãn không chịu nghe lời, tay chân loay hoay mò tìm thứ gì đó, chạm được liền xoa nắn không ngừng.

- ah

Faker khó chịu rên 1 tiếng nhỏ, nhăn mày đẩy người kia ra, trách mắng

- cậu lì lợm thật đấy

Kim hyukkyu biết giới hạn, không quậy nữa, đi lại gần bên ngó xem bạn nhỏ bận rộn cái gì

- chà, trông ngon thật đấy. Người yêu tôi tài giỏi quá, tôi sợ lắm

NHẤT THỜI [DEFKER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ