Chương 7

59 12 2
                                    

Jeon Jungkook không nói chuyện, chỉ thò tay ra lấy. Lee Eunji trừng mắt rút miếng khoai tây về: “Ăn cơm sao lại dùng tay, rời giường đi rồi tôi dạy anh cách dùng đũa.”

Sau khi Jeon Jungkook bị tai nạn xe, kỹ năng sinh hoạt quên hết không còn gì, nguyên chủ lại còn không thèm dạy anh. Cậu thiếu gia nhà giàu có thói ở sạch đáng thương bị buộc phải dùng tay ăn cơm như người ăn xin…

Lee Eunji cảm thấy với trọng trách của mình thì cô vẫn nên dạy cho đối phương một chút kỹ năng sinh hoạt đơn giản. Quan trọng nhất chính là Jeon Jungkook học xong có thể tự lập, sau này sinh hoạt cũng giảm bớt phiền toái cho cô.

Nhưng Jeon Jungkook lại giống như nghe không hiểu, tất cả lực chú ý chỉ rơi vào một vật, ánh mắt cũng theo chiếc đũa của cô nhìn xuống mâm đồ ăn… Cánh tay mảnh khảnh kia không coi ai ra gì mà lại duỗi ra.

“…” Lee Eunji giật giật khóe miệng, kéo mâm ra xa: “Muốn ăn cơm thì phải học dùng dụng cụ ăn đã.” Tốc độ nói của cô cực chậm, còn sợ Jeon Jungkook không hiểu, lại cầm lấy chiếc đũa quơ quơ trước mặt anh: “Thấy không? Chính là dùng như vậy.”

Vẻ mặt Jeon Jungkook ngây thơ, cũng không biết có nghe hiểu lời cô nói hay không. Lúc Lee Eunji đang xét đến việc xuống lầu lấy cái muỗng thì anh xốc chăn lên, thong thả ngồi dậy, sau đó vươn tay cầm lấy một đôi đũa khác trêи bàn ăn.

Cũng không biết có phải là còn lưu ký ức cơ bắp hay không, Jeon Jungkook quan sát chiếc đũa trong tay một chút là đã tìm ra được cách sử dụng chính xác.

Anh nhìn lướt qua Lee Eunji, thấy cô không ngăn cản mới vươn chiếc đũa bắt đầu gắp đồ ăn… Ngậm một miếng đồ ăn vào, lông mi dày hơi run rẩy, con ngươi trở nên sáng ngời lạ kỳ, đồ ăn trong miệng còn chưa cả nuốt liền vươn đũa bắt đầu gắp miếng tiếp theo.

Nhìn biểu cảm cực kỳ thỏa mãn trêи mặt anh, tâm trạng Tiêu Sắt Sắt cũng tốt lên theo.

“Ăn ngon không?” Cô dịu dàng hỏi.

Jeon Jungkook vẫn không nói lời nào. Lee Eunji nhíu mày, cảm thấy nếu muốn sống thoải mái ở nhà họ Jeon thì phải dạy anh ta cách giao lưu với người khác.

Vì thế cô chuyển mâm ra xa một chút, hỏi lại lần nữa: “Ăn ngon không? Nếu ăn ngon thì nói là ăn ngon.”

Thấy đồ ăn ngon bị lấy đi, Jeon Jungkook buồn bực ngước về phía cô. Nhìn cánh môi đỏ mọng của cô phát âm hai từ cuối, anh cũng nhịn không được mà ɭϊếʍ môi.

Bỗng nhiên ngộ cái gì, anh gằn từng chữ nói: “Ăn, ngon!”

“Đúng vậy, chính là như vậy đó!” Lee Eunji vội vàng khẳng định, chuyển mâm về lại cho anh.

Jeon Jungkook nhìn cái mâm trong tay, lại ngẩng đầu nhìn cô, biểu cảm kinh ngạc giống như sợ cô sẽ lập tức đổi ý, tốc độ ăn cơm nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng có điều không giống là, mỗi khi anh ăn một miếng đều sẽ ngẩng đầu lên nói một câu “Ăn ngon” với Lee Eunji, hoàn toàn biến hai từ này trở thành chú ngữ ăn uống, làm cho nên Lee Eunji tức cười.

Đời trước cô mồ côi từ nhỏ, mẹ đẻ lại tái giá sớm. Lúc còn rất nhỏ cô đã sống ở nhà dì, việc nấu cơm này tập mãi thành quen, ngay cả người thân của cô cũng coi việc này là chuyện vô cùng bình thường. Trước nay chưa có ai biểu hiện thích như Jeon Jungkook, cảm giác được người khác khen làm Lee Eunji có chút lâng lâng.

Cô nhịn không được cười rộ lên, hai lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, cười lên làm khuôn mặt vốn đã thanh tú lại càng thêm phần quyến rũ.

Jeon Jungkook vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên tới nỗi đồ ăn trong miệng cũng quên nuốt xuống.

“Anh nhìn tôi làm gì? Mau ăn đi.” Lee Eunji cười hỏi, cũng cầm lấy chiếc đũa dùng cơm với anh.

Một bữa sáng tưởng chừng bình thường nhưng nhờ mấy tiếng “Ăn ngon” của Jeon Jungkook mà bị hai người quét sạch sẽ.

Lúc dùng cơm cực kỳ ấm cúng, tới khi Lee Eunji dọn dẹp chén đũa mới nhớ tới một vấn đề trí mạng.

Jeon Jungkook có ăn nhiều quá hay không…

Trước khi đi, nhân viên y tế đã dặn dò phải cho anh ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, Lee Eunji vẫn luôn nhớ trong đầu. Nhưng mà anh ăn cơm no như vậy thì bệnh bao tử cũng khó có thể khỏi.

Lee Eunji còn đang lo lắng Jeon Jungkook có ăn nhiều quá dẫn đến việc khó tiêu hay không thì người bị bệnh bao tử kia lại tùy tiện chui vào trong chăn bắt đầu đóng giả rùa đen.

“Vừa ăn cơm xong không thể nằm ngủ ngay được, mau đứng lên đi lại đi.” Lee Eunji kéo chăn ra để lộ một góc hở, có thể thấy đầu tóc đen nhánh hỗn độn của Jeon Jungkook.

“Rời giường rời giường, không đứng dậy thì không thể ăn trưa được.”

Nhưng mà hiện tại Jeon Jungkook đã ăn no căng, sức hấp dẫn của đồ ăn ngon với anh đã hết, cả người nằm trêи giường không di chuyển.

Tên ngốc này, da mặt còn rất dày.

Lee Eunji giật giật khóe miệng, nhớ trước kia khi em họ con của dì cũng không nghe lời người lớn thì phải lôi đồ vật nhóc thích ra mới dụ được.

Jeon Jungkook thích cái gì nhỉ? Lee Eunji chán nản suy nghĩ, nhưng mà trong trí nhớ của nguyên chủ ngoại trừ đồ vật mà cô thích thì không hề có bóng dáng của Jeon Jungkook…

Cô đành phải bất đắc dĩ hỏi thử: “Kook muốn ăn đường không? Anh rời giường tôi sẽ cho anh.”

“…” Jeon Jungkook mặt không cảm xúc mà nhìn cô, đôi mắt cũng không chớp, như là muốn nói: Đường là cái gì vậy, rất hiếm lạ sao?

Lee Eunji cứng đờ, cô liếc ngang liếc dọc rồi nói: “Kook có thích mấy món đồ chơi hay không, tôi có cực kì nhiều nhé. Anh biết Ultraman không, chính cái người biubiubiu đánh quái vật đó.”

Cô vừa nói vừa bắt chước động tác kinh điển của Ultraman.

Lần này Jeon Jungkook lại có phản ứng, khóe miệng anh cong lên, con ngươi nâu nhạt ánh lên ý cười.

Nhưng anh cười không phải vì cảm thấy hứng thú mà là bị động tác của cô chọc cười.

Trong nháy mắt, Lee Eunji cảm thấy cô còn giống kẻ ngốc bị tai nạn xe cộ đâm hỏng đầu óc hơn cả Jeon Jungkook…

|Jungkook|. NAM PHỤ HẮC LIÊN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ