Lee Eunji quét tước thảm sạch sẽ bằng máy hút bụi, ngẩng đầu lên phát hiện sắc trời bên ngoài đã ngả tối, duỗi tay bật đèn.
Jeon Jungkook đang lau bàn trà thì bị tiếng bật đèn gây chú ý, thấy cô dương dương cằm với mình: “Có đói bụng không, tới giờ ăn cơm rồi. Đưa giẻ lau cho tôi, anh nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong coi vươn tay về phía anh.
Tay Lee Eunji rất đẹp, dưới ánh đèn trắng nên sáng lên. Jeon Jungkook nhìn nhìn tay cô, lại nhìn tay bản thân, do dự một chút liền vứt giẻ lau lên bàn, nắm lấy tay cô.
“…” Lee Eunji dở khóc dở cười: “Tôi bảo anh đưa giẻ lau cho tôi chứ không phải bảo anh tới nắm tay tôi.”
Jeon Jungkook vẫn giống như nghe không hiểu, túm tay cô không bỏ. Lee Eunji bất đắc dĩ đành phải tự mình vòng qua anh lấy giẻ lau.
Mới vừa nhấc chân phải đi, lại không chú ý tới dây điện của máy hút bụi dưới chân, chỉ nghe bịch một tiếng, đèn đặt dưới đất bên ổ điện đã bị cô đẩy ngã.
Đèn pha lê đổ xuống đất tan thành nhiều mảnh, mặt đất vừa mới quét xong lại trở nên hỗn độn…
“… Lại làm điều ngu ngốc rồi.” Lee Eunji đỡ trán không nói lên lời, thấy Jeon Jungkook muốn đứng dậy nhặt mảnh pha lê, vội vàng ngăn anh lại: “Anh cứ ngồi chỗ này đừng nhúc nhích, mảnh nhỏ này sẽ đâm vào tay, để tôi đi quét dọn sạch sẽ.”
Nói xong còn sợ anh không nghe lời, nhét quả quả táo trêи bàn vào tay anh: “Anh nhìn xem cái quả táo này, vừa to vừa đỏ có đúng không.”
“…” Lực chú ý của Jeon Jungkook quả nhiên bị quả táo hấp dẫn.
Nhân thời gian này, Lee Eunji vội vàng cầm chổi tới thu thập tàn cục.
Cái đèn đặt dưới đất này đã “hy sinh” thê thảm, mảnh đèn pha lê nát rơi đầy đất, còn rớt ra một ít linh kiện nhỏ màu đen. Lee Eunji quét quét liền phát hiện có chỗ không đúng.
Cô nhíu mày nhặt lên một khối vuông nhỏ, phát hiện cái lại là camera…
Trong lòng nhảy dựng, nhớ tới lúc trước trợ lý Kang với bộ dáng như là nắm rõ mọi chuyện ở biệt thự trong lòng bàn tay, vậy là cô đã đoán đúng rồi…
Trong căn nhà này quả nhiên là cài vô số camera, người nhà họ Jeon không lúc nào là không giám thị tất cả sinh hoạt trong phòng.
Cũng thật là trùng hợp, có một camera giấu trong đèn đặt dưới đất mà cô vừa làm vỡ.
Nhưng làm như vậy là có mục đích gì? Giám thị xem cô có làm việc nghiêm túc không? Hay là theo dõi bệnh tình của Jeon Jungkook? Mặc kệ là trường hợp nào đều không thể chứng minh rằng tất cả những điều này là không hợp lý.
Lee Eunji nhăn mày, tâm trạng phức tạp mà nhìn về phía Jeon Jungkook đang ngoan ngoan ngồi trêи sô pha, cảm thấy mình giống như đã bỏ lỡ điều bí mật quan trọng gì đó trong quyển sách nguyên tác kia.
Ban đêm, gió biển lạnh lẽo thổi tốc rèm cửa lên.
Trong nhà một mảnh yên tĩnh, Lee Eunji tắt đèn đi, đứng ở một góc trong phòng đánh giá bốn bức tường đen sì trước mặt. Nó đen đến không nhìn thấy cái gì, cô mới lại giơ tay bật đèn.
Trong nháy bắt bỗng sáng bừng lên, Jeon Jungkook đã đi từ sô pha đến trước mặt cô, Lee Eunji sợ tới mức ngẩn người: “Làm sao vậy? Không phải tôi bảo anh ngồi im trêи sô pha đừng làm loạn sao.”
Jeon Jungkook không chớp mắt nhìn cô, lại nhìn công tắc đèn, tựa hồ như tò mò vì sao cô tắt đèn đi rồi lại bật lên.
“Tôi… đang kiểm tra đèn trong phòng có hư hay không.” Lee Eunji tùy tiện tìm một cái cớ qua loa lấy lệ.
Cô nhớ rõ trước kia nhìn thấy các bước hướng dẫn tìm camera mini trêи mạng, hình như là sau khi tắt đèn thì dùng camera sau của di động chiếu sáng, nếu phát hiện trong tầm mắt có chấm đỏ, như vậy chắc chắn là lỗ kim không thể nghi ngờ.
Lee Eunji không cần biết người nhà họ Jeon trang bị camera với mục đích gì. Nhưng việc này liên quan đến sự riêng tư của cô, kể cả không thể tháo ra được thì cũng phải biết rõ nó ở đâu.
Trong biệt thự chỉ có một cái di động, là của nguyên chủ. Từ khi Lee Eunji xuyên vào đây vẫn chưa hề kiểm tra, bây giờ mở lên mới thấy đã hết sạch pin…
Cô vội vàng tìm đồ sạc di động, chờ khi lượng pin đã đầy mới bấm nút nguồn.
Kiểu dáng của chiếc điện thoại này hơi thô sơ, đã sử dụng ít nhất ba bốn năm, khi mở máy lên thì nó đơ một cách bất thường. Cô còn chưa cả kịp nhập mật mã thì chiếc điện thoại như nổ tung, leng ka leng keng vang lên, hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ WeChat hiện ra.
“… Ai thế, điên cuồng như vậy.” Lee Eunji nhíu mày, nhấn vào kiểm tra.
Cuộc gọi nhỡ hầu hết đều đến từ một dãy số ghi là “Kim Changmin”, ký ức trong đầu nhanh chóng phản ứng lại, đây là mẹ của nguyên chủ.
Mà tin nhắn ở WeChat đều đến từ anh trai Lee Eunhun lưu manh không học vấn không nghề nghiệp của cô.
Lee Eunji tùy ý click mở tin nhắn thoại mới nhất, một giọng nói thô cuồng mang theo tức giận nổ tung bên tai cô: “Nha đầu chết tiệt kia, trèo lên cao rồi nên quên mất gốc đúng không? Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, nếu không phải anh mang mày ra ngoài thì mày có ngày hôm nay không? Mày muốn làm mẹ tức chết mày mới vừa lòng đúng không? Cuối tuần này phải về nhà, mang theo cả vị hôn phu ngốc nghếch của mày về nữa! Đừng quên vòi tiền người Nhà họ Jeon!”
Giọng nói đến đây đột nhiên im bặt, Lee Eunji xoa xoa lỗ tai bị đau đớn, có ý định muốn đập nát điện thoại.
Người trong nhà nguyên chủ chẳng phải thứ tốt lành gì, trọng nam khinh nữ thì không nói, sau khi nguyên chủ vào nhà họ Jeon còn giống như quỷ hút máu bức cô gửi tiền về nhà. Bây giờ một nhà bọn họ đã từ nông thôn dọn lên trung tâm thành phố còn chưa thỏa mãn, mỗi ngày đều nhắn tin điên cuồng trêи điện thoại, yêu cầu Lee Eunji đem Jeon Jungkook về để dạy dỗ anh một chút.
Lee Eunji không phải thánh mẫu, mặc kệ đôi mẹ con quỷ hút máu này. Để báo ân dưỡng ɖu͙ƈ, tiền nhà họ Jeon đưa như vậy là đủ rồi, không cần cô phải đi chịu khinh bỉ.
Thống thống kɧօáϊ kɧօáϊ xóa hết tin nhắn trêи điện thoại đi, Lee Eunji cảm giác thế giới thanh tịnh hơn. Cô nhanh chóng tìm được giao diện camera, muốn đi tắt đèn lại thấy Jeon Jungkook còn ngơ ngốc ngồi ở bên cạnh, lại không yên tâm mà kéo anh lên.
“Kook, chúng ta chơi trốn tìm đi.”
Trong mắt Jeon Jungkook đột nhiên sáng lên hứng thú, ngoan ngoãn đi theo Lee Eunji…
Một chiêu này quả nhiên là dùng được, Lee Eunji mang camera đi dạo một vòng trong phòng, thành công tìm ra bốn lỗ kim. Trong đó có một cái còn ở phòng bếp, một cái ở nhà ăn. Hai chiếc còn lại được đặt trêи cầu thang tầng hai và tầng ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook|. NAM PHỤ HẮC LIÊN HOA
FanfictionTruyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận(chưa có sự cho phép của tác giả)