Chương 5

54 10 0
                                    

Vừa đến buổi tối, thời tiết ở bờ biển rất lạnh, Lee Eunji hơi sợ hãi sự quạnh quẽ này, mở toàn bộ đèn tường trong phòng khách ra, sửng sốt trong chốc lát lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn nhìn về các góc trêи trần nhà.

Trong ký ức của nguyên chủ, trợ lý Kang biết hết các lối đi trong nhà, cứ như đã nắm rõ trong lòng bàn tay tất cả đồ vật trong phòng, ngoại trừ thiết bị theo dõi, cô không thể nghĩ ra có cách gì khác.

Nhưng trong phòng này lại không có camera giám sát, chẳng lẽ là lỗ kim*?

*Pinhole camera (tạm dịch: máy ảnh lỗ kim) là một thiết bị chụp ảnh đơn giản không có ống kính, thay vào đó, một lỗ kim với một khẩu độ nhỏ duy nhất – chính là nơi tiếp nhận hình ảnh – được tạo ra trêи một mặt của hộp kín.

Vừa nghĩ đến khả năng này, cả người Lee Eunji không còn tự nhiên được nữa.

Cô thật sự không hiểu được cách làm của người nhà họ Jeon . Nếu đã biết nguyên chủ thường xuyên không thực hiện chức trách, vì sao phải chờ tới lúc Jeon Jungkook đói đến ngất xỉu mới đến cảnh cáo cô? Bọn họ không lo lắng về an nguy của Jeon Jungkook sao…

Chẳng lẽ là bởi vì ông nội của Jeon Jungkook rất không thích đứa cháu trai này cho nên không để bụng đến sống chết của anh ta?

Lee Eunji buồn bực mà sờ sờ cằm, lúc đọc sách cô chỉ chú ý đến cốt truyện chính mà không dùng não suy nghĩ nhiều, giờ mới nhận ra đây là điểm đáng ngờ lớn.

Đáng tiếc bây giờ cũng không có cơ hội đọc nốt nguyên tác nữa, bàn tay vàng duy nhất cũng biến thành râu ria.

Lee Eunji thở dài, bỗng nhiên nhớ tới Jeon Jungkook trêи lầu, cũng không biết anh có ngoan ngoãn uống cháo hay không. Mới vừa quay người chuẩn bị đi lên thì lại bất ngờ đụng phải một bức tường thịt, cô sợ tới mức thở nhẹ một tiếng rồi lùi về sau, thiếu chút nữa là đâm phải đèn dưới đất…

"Anh, anh Jeon, sao anh lại xuống tầng thế…” Còn không tạo ra âm thanh nào, buổi tối thế này cũng hơi bị dọa người…

Lee Eunji vẫn còn chưa tiêu bớt nỗi khϊế͙p͙ sợ, trừng mắt nhìn Jeon Jungkook đối diện.

Người kia vẫn trưng biểu cảm như cũ, tròng mắt nâu nhạt yên lặng nhìn cô.

“Làm sao vậy?” Lee Eunji nuốt nước miếng.

Jeon Jungkook nằm và Jeon Jungkook đứng hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau. Lúc đứng anh mang ưu thế thân về chiều cao, có thể nhìn ra ít nhất cũng phải gần một mét tám . Dù chỉ đứng một chỗ cũng cho người ta cảm giác áp bách.

Nhìn từ góc độ của Lee Eunji vừa khéo có thể thấy khuôn mặt sâu xa tinh tế và chiếc cằm nhọn của anh. Nếu không phải vì thần thái chất phác thì hoàn toàn không thể nghĩ được anh lại là một người không có đức hạnh và năng lực.

Quả nhiên đọc sách và nhìn người thật sẽ có khác biệt. Lúc cô xem nguyên tác tự bổ não Jeon Jungkook là một thiếu niên suy nhược tối tăm, tuyệt đối không thể có được loại khí chất xâm lược này. Tất cả cho người ta một cảm giác người thật cách xa ngàn dặm với ảo giác.

|Jungkook|. NAM PHỤ HẮC LIÊN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ