Chương 9

55 11 0
                                    

Nhìn thấy gương mặt này lộ vẻ hối hận, trợ lý Kang ngẩn người. So với những người khác ở nhà họ Jeon thì hắn xem như là người tiếp xúc với Lee Eunji nhiều nhất, cũng hiểu khá rõ về cô.

Lúc trước, thiếu gia sau khi hôn mê tỉnh lại vẫn không chịu tiếp xúc với người khác, ngoại trừ Lee Eunji là người đưa anh vào bệnh viện còn có thể tới gần nửa mét, thế nhưng anh cũng không muốn giao lưu với cô ta.

Người nhà họ Jeon cũng đã đưa Jeon Jungkook đi gặp bác sĩ tâm lý, phản ứng bất thường của anh được chẩn đoán là PTSD*, phải mất một thời gian dài can thiệp tâm lí mới chữa được. Vì vậy bọn họ mới đưa Jeon Jungkook tới biệt thự ven biển để tĩnh dưỡng.

*PTSD (Posttraumatic Stress Disorder): Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ gây ra.

Nhưng Lee Eunji này lại không biết ơn, yêu cầu nhà họ Jeon cho cô ta một thân phận, nếu không thì sẽ không chịu chăm nom Jeon Jungkook. Nhưng mà kỳ lạ là ông Jeon lại đồng ý, còn để cô ta lấy thân phận vị hôn thê của Jeon Jungkook mà sống tại nhà họ Jeon.

Trợ lý Kang không có tư cách hỏi lại quyết định của ông chủ. Từ đó về sau, cái đuôi của Lee Eunji như muốn vểnh lên tận trời, cô luôn hất hàm sai khiến cấp dưới lớn tuổi của nhà họ Jeon, không tôn trọng ai, tự cho mình là nữ chủ nhân nhà họ Jeon.

Trong lòng trợ lý Kang cực kỳ chán ghét, mỗi lần tới đều phải châm chọc cô một hồi. Trước kia da mặt Lee Eunji rất dày, hoàn toàn không để lời hắn nói vào lòng.

Thật ra sau hai lần này thì cô đã thay đổi thái độ không ít, ít nhất thì không khiến người ta chán ghét.

Bác sĩ của Jeon Jungkook được trợ lý Kang bảo viết cho Lee Eunji cái bảng giờ giấc. Khi nào uống thuốc, khi nào ăn cơm, ăn cái gì, đều liệt kê rành mạch trêи bảng. Lee Eunji cũng cực kỳ nghiêm túc mà lấy bút chép lại, viết tất cả những lời bác sĩ dặn dò vào.

Trợ lý Kang thấy bộ dáng nghiêm túc của cô, lông mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra. Nghe được bên trong nói Jungkook đã tỉnh, đang nháo nhào muốn gặp Lee Eunji thì hắn mới gật đầu cho phép cô đi vào, còn mình mang theo đội bác sĩ ra khỏi biệt thự.

Một hồi lăn lộn, mặt trời cũng đã xuống núi, trong phòng yên tĩnh làm Lee Eunji không kìm lòng mà nhớ lại lúc cô mới xuyên không, cũng là địa điểm như này, sự kiện như này.

Chỉ là lần này Jeon Jungkook không còn vừa thấy cô là đã trốn vào trong chăn nữa. Ngược lại vừa nhìn thấy cô, đôi mắt anh sáng lên, lại còn vươn tay ra…

“… Có còn đau không?” Lee Eunji đến gần, nhìn thấy lỗ kim trêи mu bàn tay anh, trong lòng rất áy náy: “Vừa nãy bác sĩ dạy tôi cách chăm sóc dạ dày của anh, về sau uống thuốc đúng giờ, ăn cơm đúng hạn sẽ không bị bệnh như vậy nữa.”

Cô vừa nói vừa dán bảng giờ giấc lên đầu giường của Jeon Jungkook, quay đầu lại thì thấy tay anh còn dừng ở giữa không trung, giống như không nắm được tay cô thì sẽ không bỏ xuống.

Lee Eunji bất đắc dĩ, đành phải vươn tay mình nắm lấy tay anh.

Tay Jeon Jungkook không lạnh giống lúc trước nữa, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, đốt ngón tay thon dài hợp lại là có thể bao bọc lấy tay Lee Eunji

Lee Eunji kéo ghế ra, ngồi ở mép giường: “Hỏi anh đấy, dạ dày còn đau không?”

Ánh mắt Jeon Jungkook yên lặng, phút chốc gật gật đầu: “Đau…”

“Ừm, có thể do cơn đau kéo dài nên để lại di chứng, anh tự mình xoa xoa một chút là đỡ.”

Jeon Jungkook sao có thể nghe hiểu những lời này, anh lại nắm tay Lee Eunji, vuốt ve lòng bàn tay cô giống như vừa phát hiện đồ chơi mới.

“Lại không nói gì!” Lee Eunji bất đắc dĩ, duỗi tay chọc vào trong chăn, vị trí thắt lưng anh: “Bảo anh tự mình xoa xoa chỗ này, đừng khiến cho đau đến ngủ không yên.”

Jeon Jungkook như là bị đụng tới chốt mở, đột nhiên co rụt lại, đôi con ngươi trong veo tràn đầy ý cười.

“Anh sợ nhột?” Lee Eunji rất ngạc nhiên.

Sau đó cô thấy mũi anh nhăn lại, cười rộ lên.

Lúc này Lee Eunji mới phát hiện giọng nói của Jeon Jungkook thực sự rất êm tai, cứ như đàn cello từ trường sâu và thấp, có mị lực độc đáo với người khác giới, rất tương xứng với vẻ ngoài của anh.

Có thể hình dung rằng bình thường Jeon Jungkook là kiểu vạn người mê, rất được nữ giới yêu thích.

Đáng tiếc hiện tại cái vạn người mê này cười đến giống như đứa ngốc, túm chặt tay Lee Eunji không buông.

“Đừng cười ngây ngô như thế…” Lee Eunji cười khẽ ra tiếng, đưa cho anh túi chườm nóng mà bác sĩ chuẩn bị sẵn: “Cầm đi, đặt ở trêи bụng cho ấm dạ dày.”

Jeon Jungkook làm theo, Lee Eunji lại đắp chăn lên cho anh, ghém lại góc chăn: “Nghỉ ngơi cho tốt, đừng lộn xộn.”

Lăn lộn một buổi trưa, Lee Eunji cũng hơi mệt. Nghĩ đến nhiệm vụ chăm sóc Jeon Jungkook còn gian khổ hơn so với tưởng tượng của cô, áp lực trong lòng lại càng đè nặng hơn…

Lee Eunji ngồi ở mép giường tự hỏi nhân sinh. Ban đầu cô muốn chờ Jeon Jungkook ngủ rồi mới về phòng của mình, thế nhưng không biết có phải do tối qua không nghỉ ngơi tốt hay không, chẳng bao lâu sau cô đã bắt đầu ngáp, đầu gật gà gật gù khụy xuống, ghé vào mép giường ngủ.

Lee Eunji cứ như vậy vô tư ngủ trêи ghế cả một đêm. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, một tia nắng ấm áp chiếu vào mặt, cô mới chậm rãi tỉnh giấc.

|Jungkook|. NAM PHỤ HẮC LIÊN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ