“Cô Lee, bây giờ thiếu gia còn xuất hiện tình trạng đau dạ dày hay không?” Trợ lý Kang nâng mắt kính, nghiêm túc hỏi.
“Không có, mấy tuần này tôi đều nấu cơm và đưa thuốc cho anh Jeon dựa theo bảng giờ giấc mà bác sĩ bảo, anh ấy cũng rất phối hợp, không còn bị đau nữa.” Lee Eunji thành thật trả lời.
Trợ lý Kang gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa tôi lại mang bác sĩ tới kiểm tra cho thiếu gia. Trong khoảng thời gian này phiền cô Lee cẩn thận chăm sóc, nếu biệt thự còn cần cái gì cứ trực tiếp nói cho tôi là được.”
Xưng hô của hắn với cô bỗng nhiên trở thành tôn xưng, Lee Eunji ngẩn người, giương mắt nói: “Tôi muốn một bộ quần áo lao động.”
Trợ lý Kang nhíu mày khó hiểu: ” Cô Lee muốn quần áo lao động làm gì? Nếu như muốn mặc trong lúc nấu cơm thì phòng bếp đã chuẩn bị tạp dề.”
“À, tôi muốn tổng vệ sinh các phòng một chút, mặc quần áo ở nhà cảm thấy không tiện lắm.” Lee Eunji chỉ chỉ trần nhà, cô xuyên không đã một tuần cộng thêm nguyên chủ ở đây một tháng, tính ra căn nhà này đã ước chừng hai tháng hoàn toàn không quét tước vệ sinh. Hơn nữa ở bờ biển dễ bị ẩm ướt, nội thất trong biệt thự đều theo phong cách Châu Âu sáng bóng, rất dễ bị dơ. Khi có ánh mặt trời xán lạn chiếu vào thì có thể nhìn thấy tro bụi trong phòng lơ lửng trêи không trung, Lee Eunji ghét bỏ chết đi được.
Nghe cô nói như vậy, trợ lý Kang còn sửng sốt một hồi, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc: “Thì ra là thế, cô Lee không cần vất vả, tôi có thể gọi người tới đây vệ sinh.”
Lee Eunji lại lắc lắc đầu: “Hình như anh Jeon không thích có người ngoài vào biệt thự, hay là thôi đi.”
Cô nghĩ thầm: Mấy hôm trước hắn còn châm chọc nếu cô không chiếu cố tốt Jeon Jungkook thì chẳng là cái gì, cô nào dám vận dụng tài nguyên của nhà họ Jeon.
Hơn nữa mấy ngày nay ngoại trừ nấu cơm cho Jeon Jungkook thì là đưa thuốc cho anh, không có việc gì khác để làm, nhàn đến độ có thể tu tiên tại chỗ, đưa ra ý tưởng tổng vệ sinh cũng là cô tự tìm việc cho bản thân.
Trợ lý Kang thấy cô khăng khăng muốn tự mình quét tước thì không lại ngăn cản nữa, lập tức phân phó thủ hạ người đi ra ngoài mua vài bộ quần áo lao động theo yêu cầu của cô, chờ Lee Eunji nói không còn muốn mua gì nữa mới mang theo người rời đi.
Vì không muốn quấy rầy Jeon Jungkook nghỉ trưa, bọn họ rời đi rất nhẹ nhàng. Lee Eunji xử lý xong mẻ nguyên liệu nấu ăn mới, đi lên lầu nhìn thấy anh đã tỉnh lại, đang lặng lẽ ngồi ở cầu thang, cũng không biết đã ngồi bao lâu.
Jeon Jungkook vừa mới tỉnh dậy nên tóc có chút rối, ánh sáng tối tăm, chỉ có cặp mắt đẹp kia sáng ngời kì lạ.
Thấy anh vẫn không nhúc nhích, Lee Eunji cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào anh: “Kook, anh dậy lúc nào thế? Vì thấy trợ lý Kang ở dưới lầu cho nên mới không xuống dưới à?”
“…” Jeon Jungkook cúi đầu, lông mi dài che đậy cảm xúc của anh.
Trải qua mấy ngày ở chung này,Lee Eunji cũng đã thăm dò được tính cách của anh. Anh không thích nói chuyện, thích ở một chỗ, thường thì cảm xúc đều rất ổn định, chỉ khi chạm tới điểm cực hạn mới tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook|. NAM PHỤ HẮC LIÊN HOA
FanficTruyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận(chưa có sự cho phép của tác giả)