Lee Eunji đi dép vào rồi ra cửa. Căn phòng được trải thảm xa xỉ, đi lên vô cùng mềm mại thoải mái.
Trong khi đang cảm thán về sinh hoạt của kẻ có tiền, cô vặn tay nắm cửa. Đúng lúc đó, một cái chân từ ngoài duỗi ra...
Lee Eunji bị hoảng sợ, chăm chú nhìn xem...
Đó quả thật là một cái chân, mặc quần màu xám, còn rất thon dài, vẫn luôn nghiêng mình duỗi từ cửa canh ta đường đi của cô. Nếu không phải cô đang cúi đầu nhìn thảm thì có khi đã bị vướng ngã rồi...
Lee Eunji trợn mắt há mồm, thò đầu ra cửa là thấy luôn chủ nhân cái chân đang ngồi kia.
Ngoài dự đoán, là một chàng trai trẻ tuổi.
Anh mặc một bộ áo ngủ hàng hiệu, cả người không kiêng nể hình tượng gì mà dựa vào ven tường, đầu hơi gục xuống. Từ góc nhìn của Lee Eunji thì chỉ thấy vành tai trắng nõn và sườn mặt sắc bén của anh.
"Jeon... Jungkook?" Cô sửng sốt một lát, dựa vào ký ức mà gọi tên.
Người kia không phản ứng, vẫn duy trì tư thế cũ, bất động như thể đang ngủ.
Huyệt thái dương căng lên, trong đầu cô đột nhiên xẹt qua hình ảnh hôm qua nguyên chủ ăn cơm một mình, nếu ký ức không sai thì Jeon Jungkook đã hai ngày không ăn cơm rồi đó...
"Chắc không phải là đói đến xỉu chứ..."
Lee Eunji có dự cảm không tốt, vội ngồi xổm xuống vỗ vai Jeon Jungkook
Không ngờ, cô chỉ chạm nhẹ vào thôi mà lại làm Jeon Jungkook ngã sang một bên như búp bê không xương.
Hành lang sáng ngời, Jeon Jungkook ngã xuống lộ ra ngũ quan rõ nét, khuôn mặt tái nhợt ốm yếu.
"..."
Chắc cô đoán trúng rồi.
Lee Eunji không dám do dự, vội vàng chạy xuống dưới tầng dựa theo ký ức tìm điện thoại, đang muốn quay số khẩn cấp thì điện thoại trong tay bỗng vang lên.
Nhìn kĩ vào là một chuỗi số ngắn, cô không chút suy nghĩ mà bấm nghe.
"Alo? Là người nhà họ Jeon đúng không ạ? Anh... anh Jeon bị ngất xỉu, làm ơn..."
Cô còn chưa nói xong đối phương đã mở miệng cắt lời, giọng nói lạnh băng và vội vàng: "Xin cô Lee hãy ra mở cửa, bác sĩ tư nhân đến rồi."
"Vâng..." Lee Eunji trợn mắt há mồm, còn chưa kịp hỏi đối phương vì sao biết việc Jeon Jungkook ngất xỉu thì ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông.
Lee Eunji ném điện thoại rồi vội vàng ra mở cửa, nhân viên y tá nối đuôi nhau đi vào, tòa biệt thự quạnh quẽ có thêm chút hơi người.
"Xin hỏi anh Jeon hiện giờ đang ở đâu?"
"Ở hành lang tầng hai..."
Không đợi cô nói xong, đoàn người đã vội vã lên tầng đưa Jeon Jungkook ngất từ sàn nhà vào giường...
Ngoài nhân viên y tế còn có một người đàn ông trung niên đeo kính, so với những người khác đang nôn nóng thì anh ta có vẻ trầm ổn bình tĩnh hơn rất nhiều. Chờ sau khi bác sĩ báo Jeon Jungkook không có việc gì mới chuyển sự chú ý vào Lee Eunji.
"Trợ lý Kang..." Lee Eunji dựa vào ký ức mà gọi.
Sau khi Jeon Jungkook xảy ra chuyện, mọi chuyện đều do người đàn ông này ra mặt giải quyết, anh ta cũng biết nguyên chủ.
Biểu cảm của trợ lý Kang lạnh băng, dường như lưỡng đạo luật lệ của anh ta càng sâu sắc hơn, tạo cho mọi người ta một loại áp lực không tên. Lee Eunji có dự cảm sắp phải cõng nồi, quả nhiên giây tiếp theo anh ta bắt đầu giáo huấn.
"Cô Lee có phải đã quên trước khi đính hôn chính miệng cô bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho thiếu gia Jeon hay không? Nếu cô đã quên thì tôi không ngại cho cô thời gian là ba ngày cô ở trong phòng nhớ lại."
"..." Lee Eunji cay đắng nhìn trời.
Cô không còn gì để nói, cô chỉ là một cái máy cõng nồi vô cảm.
Cô không còn gì để nói, cô chỉ là một cái máy cõng nồi vô cảm.
Trợ lý Kang nhìn vẻ mặt của cô, khẽ nhíu mày, lấy một tập văn kiện từ trong cặp ra, mặt vô cảm thì thầm: "Trong một tháng này, cô Lee chỉ nấu cơm đúng hạn cho anh Jeon vào cuối tuần đầu tiên của tháng. Ba tuần còn lại, cô thường xuyên bỏ bữa sáng và bữa tối, đã thế cả ngày hôm qua còn không cho anh Jeon ăn cơm. Nếu không phải chúng tôi phát hiện kịp thời thì anh Jeon rất có thể đã bị nguy hiểm tính mạng. Đến lúc đó cô Lee phải trả cái giá thế nào, hẳn là không cần tôi nhiều lời."
"Không cần, không cần." Lee Eunji vội vàng lắc đầu, tỏ rõ thái độ: "Trợ lý Kang, tôi biết sai rồi, về sau tôi nhất định sẽ chăm sóc anh Jeon thật tốt."
"Anh Jeon là tình huống đặc thù, nếu không phải anh ấy chỉ muốn tiếp xúc với cô thì chúng tôi sẽ không sắp xếp như vậy. Hi vọng cô tự ý thức được vị trí của bản thân, đừng làm những việc mà mọi người không muốn nhìn thấy."
Từng câu cảnh cáo lạnh băng giáng xuống không nể chút mặt mũi cho Lee Eunji nhưng cũng may lúc sau có nhân viên y tế tới cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Trợ lý Kang, chúng tôi đã cung cấp dịch đường glucose cho anh Jeon, anh Jeon sẽ tỉnh lại nhanh thôi."
"Được rồi, cảm ơn. Xin hỏi sau khi người bệnh tỉnh lại cần chú ý những gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook|. NAM PHỤ HẮC LIÊN HOA
FanficTruyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận(chưa có sự cho phép của tác giả)