"Bọn mình đã gặp nhau bao giờ chưa? Trông cậu quen quá." Chaeyoung hỏi điều mình đang thắc mắc trong lòng. Cô quyết định đi theo cô bạn này vì thấy có gì đó rất lạ và cảm giác quen thuộc như đã từng gặp nhau.
"Chúng ta học cùng trường."
"Hả?"
"Thật."
"Cậu học lớp mấy?"
"Lớp 10."
"10 gì?"
"10/3."
"Cậu học cùng lớp với Jungkook thảo nào nhìn thấy quen quen."
"Ừ... thực ra chúng ta đã tình cờ gặp nhau rất nhiều lần."
"Vậy mà cậu chớ hề nói cho mình biết cậu là ai, cậu tàn nhẫn thật đấy."
"Mình xin lỗi."
*Tiếng chuông điện thoại vang lên*
Điện thoại của Chaeyoung đổ chuông làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa họ.
"Dạ bố,... Con đang ở bên ngoài ạ. Bố đến rồi sao? Được ạ. Con sẽ tới ngay. Gặp bố ở đó." Chaeyoung cất điện thoại vào túi và quay sang nói chuyện với Lisa với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Lisa, chúng ta có thể bắt đầu lại, nhưng cậu phải hứa là sẽ không biến mất mà không nói lời nào với mình nữa nhé."
"Mình... hứa," Lisa thầm thì.
"Tốt. Vậy mình đi trước đây. Bố mình gọi rồi."
"Ừ."
Sau khi vượt qua tình trạng tắc nghẽn giao thông và về đến nhà, cô gái xinh đẹp của thế hệ này đã kiệt sức, cô nằm bất lực trên chiếc giường Công chúa Disney trong phòng mình. Bây giờ Chaeyoung đã ở một mình, cô lặng lẽ suy ngẫm về mọi thứ. Không thể tin được những chuyện như thế này có thể xảy ra ngoài đời thực. Cô cứ ngỡ chuyện thế này chỉ có ở trong tiểu thuyết hay phim ảnh mà thôi.
Một cô gái ư?
Suốt thời gian qua cô đã nói chuyện với một cô gái.
Người đã làm cho trái tim cô rung động là một cô gái.
Người khiến cô phát điên cả tháng trời là một cô gái.
Nếu cô thích Lisa thật thì có nghĩa là cô thích con gái.
Có phải cô đang trở thành một người đồng tính...?
Chuyện này điên thật chứ!
Giờ cô phải làm gì đây? Liệu có nên nói thật với Lisa cô không thích con gái... sau khi đã lỡ nói câu 'giới tính không quan trọng' hay không? Đúng là điên mà! Lisa nghĩ thế nào về cô rõ rành rành như vậy. Nếu Chaeyoung nói ra những lời đó, họ sẽ không thể đối mặt nhau và Lisa sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Lisa biến mất ư... Chaeyoung không cho phép điều đó xảy ra. Cô gần như phát điên sau một tháng không có Lisa. Dù không thích trở thành người đồng tính nhưng cô cũng không muốn thiếu Lisa trong cuộc đời này.
Cơ mà... tại sao Lisa không nhắn tin cho cô? Chẳng phải cậu ấy đã hứa sẽ không biến mất sao?
Cứ như thế, Chaeyoung mất ngủ suốt đêm vì nghĩ về Lisa và thiếp đi khi trời tờ mờ sáng. Điên thật chứ. Chaeyoung đã nghĩ ra đủ mọi chuyện khi Lisa biến mất. Giờ đã gặp được nhau rồi, cô lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Tại sao Lisa lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy? Cậu ấy vẫn chưa nhắn tin cho cô và Chaeyoung bắt đầu thấy sợ hãi. Thành thật mà nói, tối qua Chaeyoung đã thừa nhận với bản thân là cô muốn có Lisa trong đời kia mà. Mối quan hệ này vượt qua mọi lẽ thường, đây là một chuyện lớn và cần có thời gian để đối mặt. Chaeyoung muốn nói chuyện với Lisa nhưng lại không dám nhắn tin cho cậu ấy. Cô sợ nếu vẫn không thể chấp nhận mối quan hệ kiểu này, hành động của cô sẽ làm tổn thương người mà cô quan tâm...
TINH TINH!
-L-: Chào buổi sáng.
Lisa nhắn tin cho Chaeyoung khi đang trên đường đến trường. Lời nhắn ngắn gọn, không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng lại khiến trái tim Chaeyoung đập thình thịch một cách kỳ lạ.
Tim đập nhanh hơn sau khi nhận được tin nhắn của ai đó...
Nếu không phải do nội dung...
...thì người gửi tin nhắn đó quan trọng đến mức nào chứ...
Chào buổi sáng. : roses_are_rosie
Chaeyoung trả lời từa tựa tin nhắn vừa nhận được. Không phải là vì cô bất lịch sự hay nghĩ không ra lời đáp lại hay ho hơn. Cô chỉ là không biết nên làm gì. Nhưng Chaeyoung dám khẳng định Lisa là người quan trọng đến mức cô không thể buông tay.
Cô đã lo sốt vó khi không nhận được tin nhắn của Lisa hôm qua.
Nếu giờ không có cả tin nhắn lẫn người gửi tin nhắn đó...
... thì cô sẽ ra sao đây?
Mặc dù Chaeyoung chắc chắn được việc Lisa quá quan trọng để có thể biến mất, nhưng mối quan hệ kiểu đó lại là một vấn đề lớn đối với cô. Chaeyoung không biết liệu cô có thể nghĩ về Lisa theo cách đó hay không. Chuyện này thật sự quá khó với cô.
Trong khi chờ Lisa trả lời, Chaeyoung đọc lại cuộc trò chuyện ngày trước của hai người. Trong khoảng thời gian trò chuyện qua lại với nhau, sự kết nối của họ, những kỷ niệm đẹp, mọi thứ cùng sẻ chia với Earth, người mà giờ cô đã biết là Lisa, có rất nhiều điều như vậy.
Chaeyoung chậm rãi đọc các cuộc chuyện trò đó và vẫn bật cười trước những tin nhắn cũ đã từng làm cô khó chịu trong suốt thời gian qua. Cô vẫn thấy bực mình với câu trả lời của Lisa ngày đó, nghĩa là mọi cảm giác vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi cả. Sự khác biệt ở đây là những thắc mắc ngày trước của Chaeyoung giờ đã có câu trả lời.
Earth. : roses_are_rosie
Bọn mình nói chuyện với nhau cũng được một thời gian rồi. : roses_are_rosie
Cậu có muốn gặp nhau ngoài đời không? : roses_are_rosie
-L-: Cậu muốn gặp mình à?
Phải. : roses_are_rosie
Cậu không muốn gặp mình à? : roses_are_rosie
-L-: Muốn chứ.
-L-: Nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng Chaeyoung à.
Earth. : roses_are_rosie
Mình nói thật nhé. : roses_are_rosie
Mình biết cậu đang lo lắng. : roses_are_rosie
Nhưng mình không muốn cậu nghĩ quá nhiều về việc đó. : roses_are_rosie
Dù cậu là ai...: roses_are_rosie
chỉ cần cậu là Earth thì mình biết...: roses_are_rosie
Thì mình sẽ chấp nhận được hết. : roses_are_rosie
-L-: Chaeyoung à.
-L-: Không phải là mình không muốn gặp cậu.
-L-: Không phải là mình thấy dễ chịu gì khi không thể nói cho cậu biết mình là ai.
-L-: Mình sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn như xưa nữa khi cậu biết mình.
-L-: Mình không phải là người hay ho gì.
-L-: Mình muốn lưu giữ hình ảnh tốt đẹp trong trí tưởng tượng của cậu.
-L-: Mình không muốn phá hỏng hình ảnh đó.
Đây chính là điều Lisa lo lắng. Đây là những gì đang xảy ra với cô. Cô đang lưỡng lự muốn đổi ý.
Chỉ vì cô đã phát hiện ra Earth thật sự là ai...
Nhưng mình không muốn cậu chỉ có trong trí tưởng tượng của mình đó Earth. : roses_are_rosie
Trí tưởng tượng của mình dù có đẹp đến mấy cũng không thể chạm tới được. : roses_are_rosie
Nhưng mà cậu, cho dù cậu tệ tới đâu thì đó vẫn là cậu. : roses_are_rosie
Chỉ cần là cậu thì mọi thứ khác đều không quan trọng với mình. : roses_are_rosie
Không phải đã nói sẽ chấp nhận được người đó hay sao?
Sao bây giờ lại hành xử như thế này? Đúng là điên thật mà.
***&***
"Jungkook." Giọng nói gọi tên cậu khiến Jungkook ngừng việc chép lấy chép để cuốn bài tập trước mặt, ngẩng đầu lên để nhìn xem đó là ai. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói trong trẻo đó cậu liền tái mặt. Jungkook không phải là người duy nhất có phản ứng này, hai người bạn thân nhất của cậu đang ngồi cạnh bên cũng sốc không kém.
"À... Xin chào. Có chuyện gì thế, Chaeyoung?" Jungkook điều chỉnh giọng nói sao cho tự nhiên nhất có thể và cố gắng không liếc nhìn Lisa.
"Mình có thể nói chuyện với bạn cậu một lát được không? Mình sẽ trả lại cậu ấy cho cậu sau."
Trước khi Minnie và Jungkook kịp định thần lại thì Chaeyoung đã kéo Lisa ra ngoài cùng cô, điều đó làm hai người sốc tinh thần tiếp.
"Lisa chắc toi cơm rồi, Minnie. Mau gọi cho ông nội cậu để chuẩn bị nhà tang lễ cho cậu ấy đi."
***&***
Chaeyoung đưa Lisa đến một góc thư viện, chỉ có vài học sinh ngồi học ở đó không màng để tâm tới họ.
"Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?" Chaeyoung quay người lại rồi hỏi. Chaeyoung thấy Lisa đã đọc tin nhắn cô trả lời cậu ấy sáng nay nhưng người ta lại chớ hề trả lời cô cho tới tận lúc này, giờ nghỉ trưa, làm cho cô sốt ruột phải đích thân đi tìm cậu ấy.
"À... Mình không biết phải nói gì," Lisa thành thật trả lời.
"Cứ nói chuyện như trước đây thôi, như chúng ta vẫn thường làm."
"Mình..."
"Cậu có muốn ngừng nói chuyện với mình không?"
"Không có mà. Mình chỉ không biết phải nói gì. Mình vẫn chưa quen với việc này."
"Cậu đã im lặng suốt đêm qua. Cậu đã hứa sẽ không biến mất."
"Mình bị... tịch thu điện thoại," Lisa nói, cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện sai trái.
"Chuyện là thế nào?" Chaeyoung tò mò hỏi.
"À... chuyện là... hôm qua mẹ mình biết mình trốn đi học thêm. Khi mình vừa về đến nhà, mẹ đã phạt mình bằng việc tịch thu điện thoại, không cho dùng trong một đêm."
"Cậu đúng là hư thật đấy. Thế sao lại cúp học vậy?"
"Mình đi... uống cà phê."
Trớ trêu thật luôn. Sao tim mình lại đập nhanh như vậy chỉ vì lời nói đơn giản của cô bạn này?
"Đưa điện thoại của cậu cho mình nào."
"Hở?" Lisa nhìn Chaeyoung bối rối.
"Đưa mình điện thoại của cậu."
"Cậu cũng định tịch thu nó à?"
"Mình có phải là mẹ cậu đâu. Mắc gì mình phải làm vậy chứ? Cậu mau lấy điện thoại ra đi."
"Được rồi..." Lisa ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Chaeyoung. Chaeyoung dường như đã trở nên hung dữ hơn sau cuộc chạm trán ngày hôm qua.
"Mật khẩu là gì?"
"1102."
"Giống mật khẩu của mình," Chaeyoung ngạc nhiên thốt lên.
"Ừ, trùng hợp quá." Quá là trùng hợp khi mà mình đặt ngày sinh của cậu làm mật khẩu, Lisa lặng lẽ nghĩ.
"1102," Chaeyoung lặp lại trong khi mở khóa điện thoại.
"Khoan đã!" Lisa hét lên như nhận ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn.
Hình nền màn hình khóa là ảnh của một idol Hàn Quốc bỗng chuyển sang ảnh của một cô gái đang đứng bên cạnh chủ nhân của thiết bị lỗi mà cô đang cầm trên tay với khuôn mặt tái nhợt.
Lisa quên mất mình đã đặt ảnh Chaeyoung làm hình nền của màn hình chính. Hơn nữa, đây lại còn là một bức ảnh mà cô bí mật chụp lại. Thôi xong. Bị bắt quả tang rồi. Thật là...
Thế mà, Chaeyoung dường như không bận tâm về hình nền điện thoại kia. Cô gõ nhanh số của mình bằng những ngón tay dài và bấm gọi. Ngay sau đó, nhạc chuông của cô vang lên. Chaeyoung cúp máy và trả lại điện thoại cho Lisa, cô nhận lại với vẻ bối rối như khi đưa nó cho Chaeyoung.
"Tiết cuối của cậu là tiết tự học phải không?"
"Sao cậu biết hay vậy?" Lisa ngạc nhiên hỏi.
"Mình đã kiểm tra lịch học ở phòng đào tạo."
"O_O!!"
"Nghe nói cô Kim xin nghỉ một ngày. Vậy là tiết cuối mình cũng rảnh như cậu. Mình sẽ gọi cho cậu."
"OoO!!"
"Cậu lưu lại số của mình đi."
"TOT!!"
Cuộc đời của Lisa đã kết thúc. Vừa nãy Chaeyoung đã gọi vào số của cô, thế nên cô đã nhìn thấy liên lạc của mình trên điện thoại của Lisa. Cô thậm chí còn để ảnh của Chaeyoung vào danh bạ liên lạc số của Chaeyoung . Giả làm con trai chưa đủ rắc rối hay sao? Tại sao số phận lại trêu đùa cô như vậy? Mẹ ơi, con không muốn về nhà!! Huhu.
"Đừng làm vẻ mặt đó."
"À... À... mình... à... mình..."
"Mình sẽ gọi cho cậu. Cậu vào lớp đi. Chúng ta trễ tiết đầu chiều nay được năm phút rồi. Mình đi đây."
Chaeyoung bỏ đi, để lại Lisa ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đang mơ à? Chuyện này là sao? Họ vẫn chưa nói chuyện xong và Chaeyoung đã đi về lớp học. Sao cậu ấy lại vội vàng như vậy? Lisa không hề cảm thấy phải vội vã chút nào, ngay cả khi đó là tiết hóa. Mà khoan... Tiết đầu của buổi chiều là hóa. Môn học của bà cô bốn mắt. Mày tiêu đời thật rồi, Lisa!!!
***&***
"Xin lỗi cô em vào lớp trễ," Lisa nói nhỏ nhẹ nhưng đủ to trước lớp học hoàn toàn im lặng của người cô giáo đeo mắt kính khắc khổ.
"Em đã trễ hơn mười phút rồi. Hay là em tháo đồng hồ ra khỏi xài đi vì nó chẳng giúp em đến lớp đúng giờ."
"Em xin lỗi cô ạ."
"Mau về chỗ của mình đi."
"Em cảm ơn cô." Lisa mặt tái mét bước đến bàn cạnh Jungkook và Minnie.
Sau khi chia tay với Chaeyoung, Lisa quay lại gặp cả chỗ hai người bạn của mình và phát hiện Jungkook, Minnie cùng cặp sách của cô đã biến đâu mất. Sau đó, Jungkook gọi điện cho cô, nói bà cô bốn mắt đã vào lớp, cô phải nhanh chân lên. Lisa đã chạy nhanh hết mức có thể nhưng vẫn bị mắng.
"Này, tại sao Chaeyoung lại muốn gặp cậu?" Jungkook thì thầm hỏi.
"Cậu ấy đã biết sự thật rồi à?" Minnie cũng đang tò mò.
"Ừ..." Lisa trả lời.
"Cái gì?!! Thật á? Sao cậu ấy biết được? Cậu ấy có nói gì khó nghe với cậu không? Thế còn..."
"Jungkook! Lalisa! Minnie! Muốn nói chuyện thì ra hành lang mà nói!"
Sau khi mệnh lệnh của cô giáo bốn mắt được đưa ra, mọi thắc mắc của bạn cô đều ngậm ngùi mà chôn vùi trong tim.
"Học sinh, hãy tôn trọng..."
"Cảm ơn cô ạ."
Hai tiết hóa học của cô giáo bốn mắt cuối cùng cũng kết thúc. Jungkook và Minnie ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Lisa.
"Này, mau khai đi" Jungkook bắt đầu.
"Hôm qua mình gặp Chaeyoung ở quán cà phê rồi cậu ấy phát hiện ra mình chính là người đã giả trai để nói chuyện với cậu ấy.
"Là cậu tự thú nhận á?"
"Không có. Tự cậu ấy phát hiện ra. Mình cũng không biết sao cậu ấy biết được. Lúc ở quán cà phê, cậu ấy đột nhiên gửi tin nhắn hỏi mình đang ở đâu. Mình hoảng quá nên mới bỏ ra ngoài, không ngờ là cậu ấy bám theo mình."
"Sau đó thì sao? Chaeyoung đã nói gì?"
"Cậu ấy hỏi mình dạo này thế nào, còn nói cho mình biết cậu ấy đã hết cảm sau khi nhiều lần đi gặp bác sĩ."
"Hả?" Jungkook có vẻ bối rối. Đó có phải là chủ đề nên nói trong tình huống lúc đó không?
"Sau đó cậu ấy hỏi lý do tại sao mình lại biến mất, thế nên mình mới giải thích là do mình đã sai khi lừa cậu ấy và mình không muốn làm tổn thương cậu ấy. Chaeyoung hỏi tại sao mình lại tự mình đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến cậu ấy. Đại loại vậy. Và mình mới hỏi ý cậu ấy xem là có phiền hay không khi mình bắt đầu lại từ đầu bằng việc giới thiệu bản thân mình."
"Thế cậu ấy trả lời như nào?" Càng càng nghe càng phấn khích.
*Chuông điện thoại reo lên*
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Lisa làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
"Đợi mình chút," Lisa nói với hai người bạn rồi nghe máy.
"Alo... Lớp mình đã giải tán rồi. Ừ, giờ à? Được. Mình sẽ đến ngay. Cậu tắt máy đi."
Lisa kết thúc cuộc gọi, cầm lấy túi xách và quay sang hai người bạn.
"Mình phải đi đây, mình có việc phải làm."
Trước khi Minnie và Jungkook kịp trả lời, Lisa sợ Chaeyoung đợi lâu nên đã lao thẳng ra khỏi lớp, bỏ lại những người bạn của mình đang bối rối và một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
"Lisaaaa!!! Thứ bạn xấu xa! Đến đoạn gay cấn cái chạy mất hút luôn. Nỡ lòng nào cắt ngang xương vậy chứ, đồ đáng ghét?!" Jungkook hét lên trong khi Minnie mệt mỏi liếc nhìn Lisa nhưng cô gái bị mắng thậm chí còn không thèm nhìn lại.
***&***
"Chaeyoung..."
"Cậu đến rồi à? Ngồi xuống đi," Chaeyoung nói, nhường chỗ cho Lisa ngồi cạnh cô trên chiếc ghế xích đu dành cho ba người. Hai cô gái ngồi sát ở đầu ghế xích đu, để lại khoảng trống thật lớn ở giữa đủ chỗ cho Jungkook nhảy vào ngồi cũng được.
"Mình gọi cho cậu đến đây vì không muốn nói chuyện này qua tin nhắn hay qua điện thoại. Mình muốn trực tiếp nói rõ với cậu", Chaeyoung bắt đầu câu chuyện.
"Ừ..."
"Hôm qua bọn mình phải về vội và mình đã mất ngủ cả đêm khi nghĩ về chuyện của chúng ta. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và bất ngờ với mình."
"Mình biết."
"Khi chúng ta nhắn tin qua lại với nhau, mình thấy rất vui vẻ, rất thoải mái. Mình luôn thấy biết ơn vì có cậu ở bên cạnh mình. Hồi đầu, mình không hiểu tại sao cậu lại cố tránh gặp mình, nhưng giờ thì mình biết rồi. Mình biết cậu sợ mọi chuyện giữa hai ta sẽ thay đổi và mối quan hệ của bọn mình sẽ không còn như trước nữa."
"..."
"Và đúng là mọi thứ đã thay đổi như cậu nghĩ. Mình đã suy nghĩ suốt đêm. Mình là con gái. Cậu cũng là con gái. Liệu giữa hai người con gái có thể có tình cảm vượt quá mức thuần khiết không? Mình vẫn không chắc chắn về cảm giác của mình với cậu hay mối quan hệ của chúng ta sẽ ra sao. Mình không thể nhìn thấy tương lai của chuyện này..."
"..."
"Mình xin lỗi..."
Lời xin lỗi nhẹ nhàng khiến trái tim Lisa rùng mình. Mặc dù cả đêm qua cô đã nhắc nhở bản thân đừng quá hy vọng khi Chaeyoung đồng ý bắt đầu lại mối quan hệ này, cậu ấy vốn dĩ không hề nói rõ việc họ sẽ làm thế nào. Dù cô đã lo lắng và chuẩn bị tinh thần từ tối qua, nhưng giờ đây khi nghe được những lời Chaeyoung vừa nói, trong lòng như có một tảng đá nặng trĩu đè lên trái tim cô.
"Cậu không cần phải xin lỗi đâu..."
"Mình hiểu mà, Chaeyoung. Mình biết điều đó thật khó khăn. Đúng như cậu nói, chúng ta không thể nhìn thấy tương lai của một mối quan hệ giữa nữ và nữ. Thật ra, đến ngay điểm khởi đầu mối quan hệ này còn không thể nào tưởng tượng ra được kia mà." Lisa phải cố rất nhiều để ổn định giọng nói của mình dù trong lòng cô chán nản vô cùng.
"Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, từ thời khắc này ấy."
Lisa bối rối không hiểu tại sao Chaeyoung lại tiến về phía cô và thậm chí còn nắm lấy tay cô.
"Mình không biết liệu cậu có cảm giác như vậy với mình hay không. Mình thậm chí còn không biết mọi chuyện giữa chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng mình không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây vì lý do này. Mình đã có những cảm xúc tốt đẹp với cậu trong suốt thời gian chúng ta nhắn tin qua lại với nhau. Dù là mình không biết thế có đủ để nói là mình phải lòng cậu hay không. Dù sao thì mình cũng đã cảm thấy như vậy ngay cả khi cậu là Earth, một chàng trai. Giờ bọn mình hãy từ từ tìm hiểu nhau có được không? Trước tới nay hai ta chỉ làm điều đó qua tin nhắn LINE. Từ giờ trở đi, hãy thực sự tìm hiểu về nhau nhiều hơn nhé."
"Chaeyoung... ý của cậu là gì?" giờ phút này Lisa không ngại bị gọi là kẻ ngốc. Cô không thể hiểu được những lời khó hiểu của Chaeyoung.
"Ý mình là... à thì... bọn mình có thể thử xem sao. Thế mới biết là có được hay không chứ."
"À... Thế tại sao cậu lại làm mình sợ với lời xin lỗi thế?"
"À, mình chưa nói xong. Mình định nói là mình không thể nhìn thấy tương lai của chúng ta, nên mình đã muốn nói với cậu là...Mình xin lỗi, nhưng cậu có thể ở bên mình cho đến khi mình nhìn thấy được tương lai của chúng ta không?"
-///-
Nếu tình yêu là một cuộc hành trình...
Trên con đường mà hai cô gái đồng ý đồng hành cùng nhau...
Thì dẫu không biết cho điều gì đang chờ đợi ở cuối hành trình này
...ít nhất sự khởi đầu cũng đã hình thành.
***&***
Sau khi chia tay với Lisa, Chaeyoung trở về lớp sau giờ nghỉ trưa. Cô không vội về lớp vì sợ muộn giờ, mà là vì không chắc mình có thể bình tĩnh lại được. Chaeyoung tỏ ra điềm tĩnh và nghiêm nghị nhưng Lisa đã khiến cô bối rối. Lời nói, biểu cảm của Lisa, đặc biệt là cách cậu ấy nhìn cô ấy...
Làm sao...cậu ấy lại có thể dễ thương đến vậy? >////<
Chaeyoung đã suy nghĩ suốt đêm chỉ để bị đánh bại trong vòng mười phút sau khi gặp Lisa. Chuyện này đúng là điên rồi mà. Chaeyoung đã thấy vô cùng xấu hổ khi Lisa đặt ảnh của cô làm hình nền màn hình chính, lại còn dùng ảnh của cô để làm ảnh đại diện số điện thoại cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chaeyoung không kiềm chế được bản thân và phản ứng? Sẽ rất xấu hổ. Đúng là một người điên mà...
"Thầy đã vào lớp chưa?" Chaeyoung hỏi khi cô đến lớp học. Đó là một câu hỏi cho có. Cô có thể đoán được câu trả lời vì lớp học đang hỗn loạn đến mức nào.
"Chưa. Cậu đã ở đâu thế?" Miyeon tò mò hỏi vì vừa nãy Chaeyoung đột nhiên bảo cô mang hộ balo vào lớp rồi chạy biến đi một lúc lâu.
"Mình đến gặp Jungkook," Chaeyoung thành thật trả lời...Dù cũng không hoàn toàn là vậy.
"Ồ... Có việc bên Hội học sinh hả? Là thành viên của hội đó có vẻ bận rộn nhỉ, chưa là thành viên chính thức mà còn bận thế này rồi." Joy cảm thấy kiệt sức thay Chaeyoung. Theo kết quả bầu cử một tuần trước, đội của Chaeyoung đã giành chiến thắng vang dội, đồng nghĩa với việc Chaeyoung sẽ là một trong những thành viên tương lai của Hội học sinh. Ai cũng biết rằng Hội học sinh của trường này gánh rất nhiều 'trọng trách'.
"Ừ." Chaeyoung gật đầu đồng ý vì cô không muốn bạn bè thẩm vấn mình.
"Chaeyoung... mình hỏi cậu chuyện này," Yeri thận trọng nói.
"Chuyện gì thế?"
"Cậu đã... vượt qua được chuyện của Earth rồi à?" Không phải là cô tò mò chuyện của bạn mình, chỉ là có gì đó ở Chaeyoung đã thay đổi, vô cùng rõ ràng làm khơi dậy sự tò mò trong cô.
"Ừ... mình nghĩ mình sẽ thử thích người khác xem sao."
"Hả?!!!"
***&***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] - 23.5 độ nghiêng trái đất (cover)
Humorthanh xuân vườn trường, gà bông, hài hước, tình cảm