Chương 4 : May mắn vì đã không quen biết cậu

41 2 2
                                    

Phải mất một lúc lâu Lisa mới có thể bình tĩnh lại được và điều chỉnh nhịp đập trái tim cô. Cô gái rụt rè nhìn và mỉm cười trước tin nhắn của một cô gái khác. Lisa đọc đi đọc đoạn tin nhắn đó hàng trăm lần rồi còn chụp màn hình lại.

Cô ngẫm một lúc lâu về việc nên trả lời tin nhắn của Chaeyoung thế nào. Suy nghĩ đầu tiên cô định gõ là...

'Cậu nhớ mình à?'

Ai mà lại gửi tin nhắn như vậy chứ? Lisa khựng lại.

"Lisa!!!"

"Hết hồn! Má ơi! Irene! Đừng có làm vậy chứ! Chị làm em giật cả mình. Sao chị vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy?"

"Cái gì vậy trời? Chị phải gõ cửa phòng em gái mình à? Nghe nói là em tìm được điện thoại rồi."

"Phải, em tìm được rồi. Em làm rơi ở trên xe bố."

"Đúng là em tôi. Mãi ngốc. May là em làm rơi ở trong xe. Nếu mà ở chỗ khác thì chắc em phải xài cái Sumsung Hero kia cả học kỳ luôn. Này, cho chị mượn cái màu nước với. Chị phải làm bài tập nộp cho thầy Kang."

"Ở trong cái hộp cạnh giường em đó." Lisa chỉ chiếc hộp.

Irene rời đi sau khi lấy được thứ mình cần. Lisa cúi xuống lấy điện thoại để tiếp tục lướt màn hình.

roses_are_rosie : Cậu không chúc ngủ ngon mình nữa hay sao?

Cậu nhớ mình à? :-L-

"Chết mẹ!"

Lisa không biết có phải cô đã vô tình gửi tin nhắn đi trong lúc điện thoại bị đập xuống bàn hay bởi vì những lỗi lầm ngày trước khiến cho tin nhắn mà cô nghĩ sẽ không bao giờ gửi cho người ta lại hiển thị hai chữ 'ĐÃ XEM'.

"Mình nên làm gì đây?" Lisa hoảng loạn vô cùng. Vốn dĩ từ trước tới nay, cô đã không thể gom đủ can đảm để mà trò chuyện với Chaeyoung rồi. Chaeyoung sẽ nghĩ gì khi Lisa trả lời tin nhắn của cô như thế chứ?

Mình đùa thôi. :-L-

Mình bị mất điện thoại. :-L-

Hôm đó mình có bài kiểm tra thể chất. :-L-

Rồi mệt quá nên mình ngủ quên trên đường về nhà. :-L-

Rồi mình không biết đã đánh rơi điện thoại từ lúc nào. : -L-

Bố mình đưa cho mình điện thoại Samsung Hero để mình xài tạm. : -L-

Thế nên mình mới không có vô LINE được. : -L-

Mình vừa mới tìm thấy điện thoại. :-L-

Rồi thấy tin nhắn của cậu. :-L-

Mình soạn tin nhắn chơi chơi thôi. :-L-

Mà lỡ vô tình gửi nó. :-L-

Mình không có ý đó đâu. :-L-

Cậu không giận gì mình chứ? :-L-

Lisa lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc sau, hệ thống thông báo cho cô biết Chaeyoung đã đọc các tin nhắn đó. Lisa gần như đã nín thở, hồi hộp chờ cậu ấy trả lời.

Cậu không giận gì mình chứ? :-L-

roses_are_rosie : Không.

Ngắn gọn, súc tích, một từ duy nhất.

Lisa chờ thêm một phút nữa phòng khi Chaeyoung gửi thêm tin nhắn nào khác.

Nhưng không, chỉ có sự im lặng tuyệt đối.

"Mày đang mong chờ cái gì chứ, Lisa?" cô lẩm bẩm một mình trước khi trả lời tin nhắn.

Cậu không giận gì mình chứ? :-L-

roses_are_rosie : Không.
Okay. :-L-

Lisa đặt điện thoại xuống bàn rồi nằm ình xuống giường, không thể nào hiểu nổi cảm giác này. Sao lòng cô lại nặng trĩu lạ thường?

TINH TINH!
TINH TINH!

Tiếng thông báo tin có tin nhắn tới vang lên, Lisa nhanh chóng rời khỏi giường để kiểm tra tin nhắn.

Cậu không giận gì mình chứ? :-L-

roses_are_rosie : Không.

Okay. :-L-

roses_are_rosie : Lần sau cẩn thận đừng làm mất điện thoại nữa nhé.

roses_are_rosie : Nếu không mình sẽ lại nhớ cậu lắm đấy.

"Á á áaaaaaaaa!!!"

Lisa muốn đi rửa mắt bằng nước tẩy phòng khi đôi mắt của cô đang đang bị đánh lừa bởi chữ "nhớ" trong tin nhắn của Chaeyoung.

***&***

Từ sau hôm đó, Lisa và Chaeyoung nói chuyện thường xuyên hơn. Lisa không dám chắc, nhưng cô có cảm giác như Chaeyoung quan tâm đến cô nhiều hơn trước. Ít ra Chaeyoung không còn trả lời cô bằng những tin nhắn ngắn ngủn, nhiều lúc còn chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện của cả hai. Lisa rất thích mối quan hệ của họ hiện tại.

roses_are_rosie : Ôi chao, mình thấy anh SeonJae đúng kiểu ngây ngô dễ thương á.
roses_are_rosie : Show diễn hôm nay rồi.

roses_are_rosie : Anh ơi đó là cơ bụng hay là bánh mì ổ nhỏ vậy?

Sao thế? Không nhồi nhân à? :-L-

roses_are_rosie : Mình đang nói về cơ bụng sáu múi của anh ấy.

roses_are_rosie : Đừng có đụng tới bias của mình. Mình đánh đó.

#stan_cứng :-L-
(*): stan là kiểu fan hâm mộ bất chấp mang nghĩa tiêu cực


roses_are_rosie : Kỳ nha.

roses_are_rosie : Đừng có gọi mình là stan.

roses_are_rosie : Mình chỉ là một fan hâm mộ thuần túy mà thôi.

Nhưng bác sĩ của cậu đang gọi cậu kìa. :-L-

roses_are_rosie : Chà, lên lịch 'chiến' nhau đi.

Mình đùa thôi. :-L-

roses_are_rosie : Này.

roses_are_rosie : Cậu không định cho mình biết tên của cậu à?

roses_are_rosie : Bọn mình nói chuyện cũng lâu rồi mà mình vẫn không biết cậu là ai.

Tới rồi! Lisa gặp rắc rối rồi. Cô không nghĩ Chaeyoung lại nhắc lại chuyện này. Đã có lần Chaeyoung hỏi tên thật của Lisa, nhưng cô từ chối trả lời câu hỏi đó. Cô nghĩ Chaeyoung chắc cũng không còn hứng thú về danh tính của cô. Giờ cô nên làm gì đây? Lisa không muốn Chaeyoung biết mình là ai. Cô không thể đoán được Chaeyoung sẽ nghĩ gì nếu biết người đã chúc cậu ấy ngủ ngon suốt hai tháng qua là cô bạn quen cùng khóa trong trường. Cậu ấy hẳn sẽ lúng túng không biết nên làm gì.

***&***

Đã bao giờ bạn quan tâm đến ai đó vì họ kỳ quặc hay chưa?

Chaeyoung đã gặp một người lạ.

Người đó đã bất ngờ kết bạn với cô trên LINE.

Người đó đã chúc cô ngủ ngon hơn một tháng trời và chẳng nói về điều gì khác.

Người đó có vẻ chẳng khác gì với những anh chàng đang tán tỉnh cô, nhưng mà cũng không giống lắm...

Và rồi đột nhiên người đó mai danh ẩn tích.


"Chaeyoung... Chaeyoung... Chaeyoung!!"

"Hở? Sao thế?"

"Hồn ơi hồn về, thầy giải tán lớp từ nãy giờ rồi, mà sao tâm hồn cậu đang ở tận đẩu tận đâu? Mau dọn đồ đi, mình đang vội."

"Ừ." Chaeyoung gật đầu với Yeri, cô bạn thân nhất ngồi cùng bàn rồi gom hết bút viết vào túi.

"Miyeon và Joy đi vệ sinh rồi. Các cậu ấy bảo bọn mình đi lấy bàn trước," Yeri nói với Chaeyoung trong lúc tiến về phía căn-tin.

"Ừ."

"Chaeyoung, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì..."

"Chắc không?" Yeri hỏi lại lần nữa. Chaeyoung bắt đầu lưỡng lự. Cô chuyển trường đến học lớp 10 ở đây nên bạn của cô đều là bạn mới. Dù đã học chung với nhau được hơn một học kỳ, Chaeyoung vẫn không biết liệu mình có nên chia sẻ lo lắng của mình với các bạn hay không.

"Nói đi Chaeyoung. Cái gì khiến cậu phiền lòng vậy? Bạn bè để làm gì chứ?"

"Ừm,... là có người kết bạn với mình trên LINE và chúc mình ngủ ngon mỗi đêm trong gần hai tháng qua."

"Có chàng nào đang tán cậu à?"

"Không, không phải. Người đó chỉ nhắn mỗi câu 'ngủ ngon nhé' thôi."

"Hả? Có chuyện vậy luôn à?"

"Ừ. Nhưng người đó đã biến đâu mất ba ngày rồi nên mình thấy lạ lắm."

"Cậu thích người ta à?"

"Không,... làm gì có. Mình chỉ thấy có chút không quen. Kiểu như thiếu thiếu gì đó."

"Hay là bị ốm rồi? Có khi đang nằm trong bệnh viện cũng không chừng."

"Đừng có nói gở vậy. Mình thấy lo rồi đấy."

"Sao cậu không nhắn hỏi thẳng người ta đi?"

"Cậu bảo mình chủ động nhắn trước à?"

"Ừ, nếu cậu muốn biết đang xảy ra chuyện gì thì cứ nhắn hỏi đi."

***&***

Nhắn tin trước cho ai đó nghe có vẻ dễ nhỉ? Nhưng điều đó vô cùng khó khăn với Chaeyoung. Cô luôn là người nhận tin nhắn trước và mọi người ai cũng muốn nói chuyện với cô cả. Chaeyoung rất xinh, lại nổi tiếng, còn năng nổ và thân thiện nữa thế nên ai ai cũng muốn kết bạn với cô. Chưa kể Chaeyoung rất thân thiện, dễ tính nên ai cũng nói chuyện được. Cô đã quen với việc các tài khoản LINE lạ gửi lời mời kết bạn. Vì không muốn làm ai buồn nên cô luôn cố gắng trả lời hết các tin nhắn nhận được, từng tin nhắn một, lúc nhanh, lúc chậm, tùy thuộc vào lúc đó cô có rảnh hay không và tâm trạng đang thế nào. Chaeyoung chẳng thấy có hứng thú với người nào cả. Không một
nào. Ngoại trừ người này.

Cậu không chúc ngủ ngon mình nữa hay sao? : roses_are_rosie

Sau cùng thì sự tò mò cũng chiến thắng. Chaeyoung quyết định nhắn tin cho người lạ kia bởi vì cô thắc mắc tại sao cậu ấy lại biến mất như vậy. Cậu ấy bị bệnh hay sao? Cậu ấy chán việc nhắn tin chúc cô ngủ ngon rồi hay sao? Chaeyoung cảm thấy mới mẻ khi nhắn tin cho người đó.

Cảm giác chờ đợi một ai đó...

Ba ngày sau khi gửi tin nhắn cho người đó, Chaeyoung nhận được hồi âm.

-L-: Cậu nhớ mình à?

Chaeyoung cau mày khi đọc tin nhắn đó. Tin nhắn tán tỉnh này là do người đó gửi hay sao? Chaeyoung cũng không cần phải bối rối quá lâu. Một phút sau, hàng tấn tin nhắn hiện ra từ cùng một tài khoản giải thích vô cùng chi tiết lý do tại sao cậu ấy lại biến mất như vậy. Cứ như cậu ấy đang cố chuyển sự chú ý của cô ra khỏi dòng tin nhắn tán tỉnh mà theo như lời người đó đó chỉ là tin nhắn đùa cho vui. Cảm nhận được nỗi lo lắng bất an trong từng tin nhắn, Chaeyoung liền muốn trêu người đó.

Không. : roses_are_rosie

Chaeyoung trả lời một cách cộc lốc để xem phản ứng của cậu ấy. Người đó im lặng trong một phút rồi trả lời bằng một tin nhắn còn ngắn hơn của cô.

-L-: Okay.

Chaeyoung có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu qua bốn chữ cái nên cô không trêu chọc cậu nữa.

Lần sau cẩn thận đừng làm mất điện thoại nữa nhé. : roses_are_rosie

Nếu không mình sẽ lại nhớ cậu lắm đấy. : roses_are_rosie

-L-: Mình cũng nhớ cậu.

[Lichaeng] - 23.5 độ nghiêng trái đất (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ