"Lisa."
"A, cậu đây rồi."
"Cậu đợi có lâu không?"
"Không lâu. Mình vừa mới đến thôi. Irene đi mua đồ rồi. Chị ấy sẽ quay lại ngay."
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới."
"Chaeyoung, em đợi lâu chưa?"
"Chào chị Irene. Em vừa mới đến ạ."
"Bọn mình đi nhé?"
"Dạ."
Hôm nay Chaeyoung đến thăm nhà Lisa theo lời mời. Lisa hẹn Chaeyoung gặp nhau ở trung tâm thương mại sau khi buổi học sáng nay để cùng bắt taxi về nhà. Đây là lần đầu tiên đến nhà Lisa nên Chaeyoung thấy rất lo lắng, cảm giác như đây là buổi ra mắt gia đình chính thức. Lisa nói bố cậu ấy muốn gặp cô. Vì bố cậu ấy đã mở lời nên nếu từ chối sẽ rất khó coi. Bên cạnh đó, Chaeyoung quyết tâm để mọi người thấy được là cô nghiêm túc với tình yêu này và những người cô cần thuyết phục nhất chính là... gia đình của Lisa.
"Bố vẫn chưa về," Irene nói khi họ đến nơi và thấy cổng bị khóa.
"Nhà mình có hơi bừa bộn," Lisa nói và dẫn Chaeyoung vào trong.
Chaeyoung quan sát nơi này. Nhà của Lisa không lớn bằng nhà cô nhưng rộng rãi, ngăn nắp chứ không hề bừa bộn như lời Lisa nói.
"Không hề bừa bộn tí nào cả."
Irene nói với Chaeyoung : "Thường thì bề bộn lắm, Chaeyoung. Những gì em thấy bây giờ là mồ hôi công sức của ai đó bất kể ngày đêm gồng lên dọn dẹp ba ngày trước". Người bị nhắc tới cau có nhìn chị mình.
"Chaeyoung, cậu ngồi xuống trước đi. Để mình lấy nước cho cậu," Lisa nói và sải bước vào bếp. Cô thấy rất vui vì chuyến đến thăm nhà đầu tiên của bạn gái. Không có nhiều người đến nhà Lisa chơi. Đa phần đều là người thân của cô hoặc bạn bè của Irene. Nhóm của Lisa thường tới nhà Jungkook hoặc Minnie. Vì trước đó, Jungkook suýt bị bắt quả tang là gay nên cậu ấy đã thề sẽ tránh gặp mẹ Lisa nhiều nhất có thể. Sau này, mỗi khi có bạn đến nhà mình, Lisa cảm thấy rất lúng túng. Lisa thấy mỗi khi Irene mời bạn bè về nhà, chị ấy sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ và đồ uống cho họ. Lisa cho đó là truyền thống khi chào đón khách tới nhà.
Trong lúc tìm kiếm bánh quy mà mẹ cô thường cất trong tủ, Lisa, vụng về hơn bao giờ hết, cô không cẩn thận đá vào chân bàn ăn. Cô ấy hét lên cao vót.
"Ối!!"
Đó là một bí ẩn chưa có lời giải đáp của thế giới.
Tại sao các góc bàn, kệ và phòng...
...lại thu hút mạnh mẽ ngón chân của cô đến vậy?
Lisa tập tễnh bước vào phòng khách mang theo khay đồ ăn nhẹ và đồ uống cho Chaeyoung. Chaeyoung và Irene bối rối nhìn cô bước đi, Chaeyoung vội hỏi thăm.
"Sao cậu lại đi cà nhắc như thế?"
"Tôi đá vào chân bàn." Lisa nói, giơ chân ra để lộ ngón chân út bị trầy.
"Ôi! Sao em vụng về thế hả? Đưa chị băng lại cho." Irene xấu hổ vì sự vụng về của em gái mình. Là kẻ ngốc ngày nào không chọn, lại chọn đúng ngày đưa bạn gái về nhà chơi. Buồn cười làm sao.
"Không cần đâu chị. Cậu ngồi xuống đi, để mình băng cho," Chaeyoung nói. Cậu ấy mở túi và lấy thứ gì đó ra.
"Chà, em có cần mang theo hộp sơ cứu bên mình mọi lúc như vậy không?" Chaeyoung chỉ vào chiếc túi nhỏ trên tay Chaeyoung, trong đó có thuốc mỡ và một số loại thuốc khác nữa.
"Không phải đâu ạ. Trước em chỉ mang theo băng cá nhân thôi. Sau khi hẹn hò với Lisa, em phải nâng cấp nó lên. Em không biết khi nào cậu ấy sẽ tự làm đau mình. Sao ngày nào cậu ấy cũng vụng về như vậy hay thật chứ? Nên giờ mang theo mấy thứ này bên mình trở thành thói quen của em luôn."
Nghe vậy, Irene càng thấy em gái mình thảm hại hơn. Sao nó có thể vụng về đến mức để bạn gái phải mang theo hộp sơ cứu đi khắp nơi vậy chứ?
"Các con đợi lâu chưa?" có người vừa bước vào nhà và cất tiếng hỏi. Lisa sẽ không bị sốc nếu đó không phải là người đã nói bà rời khỏi thành phố đi công tác.
"Mẹ!"
Bà La liếc nhìn khuôn mặt sửng sốt của các cô gái. Bọn trẻ có lẽ không biết bà ở trong nhà vì bà bắt taxi thay vì lái xe về. Bà La đã về nhà được một lúc và nghe thấy Irene phàn nàn về sự vụng về của Lisa. Bà cũng nghe được cô bé kia nói gì về con gái mình.
"Khách của con hôm nay phải không? Con đã mang đồ lót dạ cho bạn chưa? Đây có phải là bánh quy trong tủ không? Không phải đã hết hạn sử dụng rồi à? Mẹ để trong đó lâu lắm rồi đó. Thật là, mấy đứa này. Hai chị em con đứng dậy ra tiệm bánh mua ít bánh về đãi khách đi," bà La nói, nhìn hai cô con gái. Có vẻ như một trong số hai người họ đã không nghe kỹ.
"Irene sẽ đi mua ạ," Lisa nói.
"Hả? Tại sao lại là chị?"
"Cả hai con cùng đi đi," bà La nói.
"Không ạ! Con sẽ ở lại."
"Đi đi, Lisa," Chaeyoung nói. Chaeyoung là một cô gái thông minh. Cô biết mẹ Lisa không cần con gái mua đồ tráng miệng. Bà chỉ muốn ở một mình với cô. Bản thân Chaeyoung mong muốn thuyết phục gia đình Lisa rằng cô nghiêm túc với tình yêu này. Cho đến cùng, cô hẳn sẽ phải đối mặt với tình huống này và sẽ chẳng có lựa chọn nào khác nên cô sẽ không chạy trốn.
***&***
Lisa lo lắng ra khỏi nhà. Tiệm bánh chỉ cách đó hai con hẻm nhưng lần này có cảm giác rất xa.
"Irene, đi nhanh hơn."
"Hay chị chạy luôn nha?"
"Vậy thì hay quá rồi."
"Đừng hoảng quá. Mẹ sẽ không làm gì Chaeyoung đâu."
"Sao chị biết?"
"Hả? Đồ ngốc này! Đó là mẹ chúng ta. Em biết mẹ đâu phải kiểu người độc ác. Với lại, không phải mẹ đã cho phép em hẹn hò với Chaeyoung hay sao? Có gì phải lo lắng chứ?"
"Chị không hiểu đâu."
Làm sao Lisa có thể không lo lắng? Mẹ cô bất ngờ xuất hiện dù đã nói rằng bà sẽ vắng nhà. Thậm chí, bà còn đuổi cô ra ngoài để ở một mình với Chaeyoung. Để làm lành với Chaeyoung, cô thực sự rất vật vã. Nếu mẹ cô lại gây ra một cuộc chia tay khác, Lisa sẽ phát điên lên mất.
***&***
Phòng khách của Lisa không rộng nhưng Chaeyoung lại cảm thấy mình nhỏ bé trước mặt người phụ nữ này, chủ nhân của nơi này, mẹ của bạn gái cô.
Bà La lại quan sát người trước mặt mình. Phải. Đây chính là cô gái đã mang mớ đề cương ôn thi đó đến cho Lisa ở bệnh viện. Bà La từng thắc mắc không biết cô bé mình đã từng gặp ở bệnh viện có phải là bạn gái của Lisa hay không. Bà không tìm được câu trả lời vì bức ảnh bà Choi cho bà xem đã bị xóa khỏi trang. Thực ra người muốn gặp bạn gái của Lisa và làm cho cô đưa Chaeyoung đến đây không phải là ông La mà chính là bà. Nếu bà nói mình là người muốn gặp Chaeyoung thì Lisa đã không mời cô bé này đến đây. Vì vậy, bà đã nhờ chồng mình làm việc đó. Tuy kế hoạch này không chính thống lắm, nhưng ít nhất bà cũng được gặp cô bé.
Cô bé tên là Chaeyoung.
"Cháu là Chaeyoung phải không?" bà La ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô gái và nói.
"V- vâng ạ." Chaeyoung hầu như không thể tìm thấy giọng nói của mình, lo lắng vô cùng.
"Chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện phải không?"
"Vâng ạ."
"Ừm...Cảm ơn cháu đã mang số tài liệu đó đến nhé."
"Không có gì ạ." Bầu không khí trong phòng khách giống như khu rừng ma ám. U ám và tĩnh lặng. Họ dừng lại một lúc lâu cho đến khi người phụ nữ lớn tuổi hỏi một câu hỏi khác.
"Cháu đã từng hẹn hò với Lisa phải không?"
"..."
***&***
Lisa nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu cô có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng.
"Irene, chị xong chưa?"
"Đợi chút nào. Để chị kiểm tra cái này trước đã. Gần xong rồi."
Lisa muốn phát điên lên. Dù đang vội nhưng chị gái cô vẫn ráng nán lại mua một cuốn tạp chí trên phố.
***&***
"Bọn con về rồi," Lisa hét lên và chạy vào phòng khách, nhưng Chaeyoung không có ở đó.
"Chaeyoung..."
Lisa tìm kiếm Chaeyoung khắp nhà và chỉ thấy mẹ cô trong bếp. Chaeyoung không có ở đây nữa.
"Không phải mẹ đã cho phép con hẹn hò với cậu ấy sao? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ có biết làm lành với cậu ấy khó khăn thế nào không? Con đã hứa với cậu ấy rồi! Con sẽ không làm tổn thương cậu ấy nữa. Tại sao mẹ lại phải làm như vậy?"
BỘP!!
Cú đánh vào đầu khiến Lisa im bặt. Cô quay lại phía chị gái đang cầm cuốn tạp chí mà chị cô vừa dùng để đánh cô.
"Mắc gì mà ầm ĩ lên vậy? Không thấy giày của Chaeyoung ở trước nhà à? Túi của em ấy vẫn còn trên ghế kìa," Irene nói với vẻ mệt mỏi. Chaeyoung sau đó bước ra khỏi phòng tắm cạnh bếp và cười trước vẻ mặt bàng hoàng của Lisa. Cô đã nghe hết tất cả những gì Lisa nói. Những lời ấy thật cảm động nhưng cô không thể nhịn cười trước biểu cảm hài hước của Lisa.
***&***
"Cháu đã từng hẹn hò với Lisa phải không?"
"..." Chaeyoung choáng váng trước câu hỏi đó. Giờ cô đã hiểu tại sao lúc đó Lisa lại cảm thấy áp lực như vậy.
"Ồ, lỗi của cô. Ý cô là, hai đứa đã quay lại với nhau à?"
Đây đúng là một câu hỏi để kiểm tra điển hình. Nhưng mà, Chaeyoung sẽ không từ bỏ quyết tâm của mình. Cô gái lấy hết can đảm và trả lời chắc nịch.
"Vâng. Lisa và cháu đang hẹn hò với nhau ạ."
"Cảm ơn cháu."
"Dạ sao ạ?"
"Cảm ơn cháu vì đã quay lại với con bé... và cô xin lỗi vì đã làm hai đứa cãi nhau."
"Thưa cô..."
"Lisa không muốn chia tay với cháu. Là cô đã ép con bé. Đó là lỗi của cô. Cháu đừng giận Lisa nhé, bé con. Nếu cháu có giận thì hãy giận cô. Cô đã gây ra mọi chuyện. Cô đã nhờ chồng cô mời cháu đến đây để cô có thể nói lời xin lỗi cháu. Hẳn cháu đã đau lòng lắm. Cô thật lòng xin lỗi cháu."
"Cháu không giận Lisa ạ. Cháu cũng không giận cô. Cháu hiểu bố mẹ nào cũng lo lắng cho con mình, nhưng cháu hy vọng cô biết là cháu thật sự rất yêu Lisa. Xin cô cho phép bọn cháu ở bên nhau. Dù cả hai đều là con gái, nhưng cháu hứa bọn cháu sẽ chăm sóc cho nhau thật tốt. Xin cô đừng lo lắng ạ", Chaeyoung bày tỏ tấm lòng của mình với mẹ người yêu mình. Cô không hứa sẽ chăm sóc Lisa nhưng họ sẽ chăm sóc lẫn nhau. Điều đó có nghĩa là họ sẽ chăm sóc lẫn nhau. Một trong hai người sẽ không phải là người duy nhất cho đi. Chaeyoung hy vọng người lớn tin rằng bọn họ sẽ làm tốt.
Bà La nhìn vào mắt cô bé trước mặt. Đây là lần đầu tiên bà thực sự tin tưởng con gái mình đã chọn đúng người. Từ mớ đề cương ôn thi, hộp sơ cứu cho đến cách cô bé này trực tiếp xin phép bà để hẹn hò với Lisa. Mọi thứ đều cho thấy con gái cô rất quý giá đối với cô bé này và bà cũng chắc chắn một điều là cô bé này cũng rất quý giá đối với Lisa.
"Hãy chăm sóc lẫn nhau nhé, cháu yêu."
***&***
Tối nay, bố Lisa chở Chaeyoung về nhà. Cô con gái út vẫn tỏ ra khó chịu với bố mẹ vì đã lừa cô đưa bạn gái về nhà. Lisa hờn dỗi suốt bữa tối, điều này khiến Chaeyoung thấy buồn cười.
"Chú tấp vào đó giúp cháu ạ," Chaeyoung nói khi họ đã đến nơi.
"Ồ? Nhà này à? Đợt con bảo phải đi làm việc gì đó, hóa ra là tới nhà bạn gái chơi. Hư quá."
"Không phải đâu bố. Bọn con làm việc cùng nhau ở đây," Lisa nhanh chóng sửa lại lời bố.
"Con mấy lần tới đây tán người ta, bố mẹ Chaeyoung có biết không đấy?"
"Con đã nói là bọn con đến đây để làm việc rồi mà bố!!" Lisa gầm lên, xấu hổ vì bị trêu chọc. Chaeyoung mỉm cười dịu dàng trước sự tương tác dễ thương giữa hai bố con họ trước khi tạm biệt và đi vào nhà.
***&***
"Con về rồi à? Đã ăn gì chưa?"
"Con ăn rồi mẹ."
"Đi dự sinh nhật có vui không con?"
"Dạ vui ạ," Chaeyoung trả lời mà không nhìn vào mắt mẹ. Cô không thể cho mẹ mình một lý do để đến chơi nhà Lisa. Nếu mà nói bố bạn gái muốn gặp thì sẽ không hay tí nào nên cô đã nói dối là tới tiệc sinh nhật của bạn mình. Cô biết nói dối là xấu, nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác.
"Con đi tắm đây mẹ."
"Ừ, đi đi con. Tối nay đi ngủ sớm nhé. Ngày mai còn đi học đó."
"Vâng ạ."
***&***
Chaeyoung đã tắm rửa, sắp xếp đồ đạc, làm xong bài tập về nhà từ hôm qua và chúc Lisa ngủ ngon trên LINE. Tối Chủ nhật Chaeyoung thường đi ngủ lúc một giờ sáng dù không có việc gì gấp. Nhưng đêm nay, lời nói của bố Lisa khiến cô tỉnh táo lạ thường. Bố của Lisa chỉ trêu cô thôi, và Lisa có lẽ không hề suy nghĩ quá nhiều về điều đó.
Tuy nhiên, Chaeyoung cứ nghĩ về những lời đó trong sự kích động.
Chaeyoung quyết định đi lấy một ly sữa ấm để ru mình vào giấc ngủ. Khi cô đến nhà bếp, đã có người ở đó.
"Ơ kìa. Chị vẫn còn thức à?" Em trai Chaeyoung hỏi khi thấy chị gái cậu bước vào bếp.
"Ừ, sao em chưa ngủ nữa?" Chaeyoung hỏi lại. Thực ra cũng không khó đoán. Em trai cô là một đứa nghiện game. Ngày nào cậu ấy cũng bị bố mẹ cằn nhằn vì đi ngủ muộn.
"Em đói, em đang nấu mì, còn chị?"
"Không có gì. Chị muốn uống nước thôi," Chaeyoung lơ đãng trả lời. Cô sẽ thấy phiền nếu trả lời câu hỏi của em trai mình là cô muốn uống sữa ấm vì không ngủ được.
Chaeyoung rót cho mình một cốc nước rồi ngồi vào bàn ăn. Cô không uống nước cho xong mà trở về phòng như thường lệ, điều này khiến em cô ngạc nhiên.
"Chị có bị làm sao không?" Cậu chàng ngẩng đầu ra khỏi nồi mì và đối mặt với chị gái. Họ là chị em trong nhà, lớn lên cùng nhau, chỉ cách nhau có hai tuổi. Sao cậu không biết được khi nào chị gái cậu có chuyện không vui chứ?
"Jihoon..." Chaeyoung gọi tên em trai rồi ngừng lại, do dự không biết có nên tiết lộ điều đó hay không.
"Nói cho em biết đi," Jihoon thúc giục chị gái mình.
"Chị đã quay lại với Lisa," Chaeyoung chậm rãi nói. Jihoon học cùng trường với cô. Cậu ấy đã biết mọi chuyện ngay từ đầu và Chaeyoung chưa bao giờ che giấu điều đó. Không có ích gì khi giấu cậu chuyện này.
"Em biết. Có lẽ mọi người ở trường đều biết cả rồi," Jihoon nói, nhấc cái nồi ra khỏi bếp. Lisa và Chaeyoung nắm tay nhau đi dạo ở trường vào thứ Sáu tuần trước. Họ là chủ đề bàn tán của toàn trường.
"Hôm nay chị đã đến nhà Lisa."
"Chà... Chị đã gặp gia đình chị ấy rồi. Rồi giờ họ đã chấp nhận chưa?" Jihoon hỏi và đổ mì vào tô.
"Rồi."
"Thế rồi sao? Vậy là tin tốt mà. Sao trông chị có vẻ căng thẳng vậy?"
"Chị không muốn giấu bố và mẹ nữa, Jihoon."
"Ừ. Rồi sao?"
"Em có nghĩ bố mẹ sẽ chấp nhận mối quan hệ của chị với Lisa không?"
"Có. Em nói cho bố mẹ biết rồi."
"HẢ?!!"
Chaeyoung há hốc mồm nhìn em trai mình khi cậu đang nhồm nhoàm nhai mì.
"Em nói thật à?"
"Ừ. Em nói dối làm gì chứ?"
"Nói hồi nào? Sao lại nói?" Chaeyoung vẫn còn bị sốc trước thông tin vừa tiếp nhận.
"Lâu rồi Mẹ hỏi nên em kể mẹ nghe."
"Này!! Đây không phải chuyện giỡn chơi đâu, Chaeyoung."
"Em đã nói với chị là em không nói đùa rồi mà."
"Thế mẹ nói sao?"
"Không có gì nhiều. Mẹ nói chị Lisa khá dè dặt."
"Còn bố thì sao? Em có nói cho bố biết không?"
"Không có. Nhưng mà em không biết mẹ đã nói với bố chưa. Bố mẹ có thể chấp nhận chuyện đó mà. Chị không phải lo đâu."
"Haiz..." Chaeyoung thở dài. Lời nói của em trai không thể làm cô bớt lo lắng chút nào.
"Chị biết... chị biết là bố mẹ rất tốt. Họ sẽ chấp nhận nếu chị kể cho họ nghe về Lisa. Nhưng biết đâu bố mẹ vẫn muốn chị hẹn hò với con trai. Chị không muốn làm họ thất vọng."
"Không nha. Bố mẹ chưa bao giờ thất vọng về chị. Chị là một đứa con ngoan, chăm chỉ học hành và làm việc. Bố mẹ tự hào khi có chị là con họ. Em mới là người không thể khiến bố mẹ tự hào được".
"Chị phải làm sao đây? Chị thật sư rất nghiêm túc với Lisa nên chị muốn bố mẹ biết điều đó. Chị không muốn bố mẹ biết chuyện từ người khác nhưng chị lại không đủ can đảm để nói với bố mẹ".
"Tin em đi. Chị chỉ cần nói thẳng với bố mẹ là được."
"Cho chị thời gian. Chị vẫn chưa sẵn sàng. Nhiều khi chị là đứa nhát cáy, Jihoon ạ, đặc biệt là trong những chuyện như thế này. Chị sợ mình sẽ làm bố mẹ đau lòng."
"Sẽ không có ai đau lòng đâu con."
"Mẹ!!" Hai anh em kêu lên vì sốc khi thấy mẹ bước vào bếp.
Mẹ của họ thức dậy đi vệ sinh vào lúc nửa đêm và thấy ánh đèn trong bếp. Bà đi xuống tầng dưới để kiểm tra xem ai còn thức khuya thế này và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các con mình. Bà lắng nghe một lúc cho đến khi nghĩ mình nên bước ra và nói điều gì đó trước khi đứa con gái duy nhất của bà bị đột quỵ vì căng thẳng.
"Jihoon, con về phòng đi. Mẹ sẽ nói chuyện với chị."
"Đ-Được ạ." Cậu bé vâng lời mẹ và mang tô mì về phòng. Trước khi rời đi, cậu còn thì thầm với chị gái.
"Chúc may mắn nhé, chị."
Jihoon trở về phòng, để lại mẹ và chị gái trong bếp. Cô con nhìn mẹ lo lắng. Chaeyoung đã không chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống này. Nó quá đột ngột. Cô vẫn chưa sẵn sàng.
"Mẹ đã biết mọi chuyện."
"Mẹ à... con..." Con mèo nào đó đã cắp mất lưỡi của Chaeyoung. Cô không biết phải nói gì lúc này.
"Mẹ đã nuôi con từ khi sinh con ra. Sao mẹ lại không biết chứ? Khi con nhìn cô bé đó, đó không phải là cái cách mà bạn bè nhìn nhau. Cho dù Jihoon không nói cho mẹ biết thì mẹ cũng biết thôi."
"Thế, mẹ có buồn không ạ?"
"Buồn chuyện gì con?"
"Chuyện con thế này ạ."
"Ý con là sao? Con vẫn là Chaeyoung, là con gái mẹ. Không có gì khác cả."
"Nhưng con không thích con trai. Mẹ có thất vọng về con không ạ?" Nỗi sợ hãi của Chaeyoung dâng trào, khiến giọng cô run lên không thể kiềm chế. Cô có thể cảm nhận được đôi mắt mình đang ngân ngấn nước. Cô không hiểu tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy muốn khóc.
"Sẽ là nói dối nếu mẹ nói không có cảm giác gì. Mẹ chỉ có một đứa con gái. Mẹ chưa bao giờ mong đợi một cô con dâu từ con, nhưng đó chỉ đơn giản là một sự ngạc nhiên mà thôi. Mẹ không hề thấy buồn hay gì cả. Đừng suy nghĩ quá nhiều, con yêu."
"Còn bố thì sao ạ? Mẹ đã nói chuyện này với bố chưa? Liệu bố có giận con không?"
"Mẹ không nói với bố con, nhưng có người đã nói rồi."
"Có người ạ? Là ai vậy mẹ?"
***&***
"Có chuyện gì thế? Sao cậu lại muốn gặp mình lúc sớm thế này?" Lisa bối rối không hiểu tại sao Chaeyoung lại gọi cô đến gặp trước cuộc họp buổi sáng. Hơn nữa, bạn gái cô hình như đã hai ngày không ngủ rồi.
"Cậu đã nói chuyện gì với bố mình thế?"
"À..." Câu hỏi bất ngờ khiến Lisa bị sốc.
"Lisa, trả lời mình đi!!" Chaeyoung có vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Mình không muốn chúng ta gặp phải vấn đề khác từ sự phản đối của gia đình nữa. Mình muốn hẹn hò với cậu mà không phải giữ bí mật, cho nên..."
"Cậu đã nói hết với bố mình."
"Ừ."
"Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu nghĩ bố mình sẽ dễ dàng nhượng bộ như vậy à?"
"Không phải vậy. Mình không hề nghĩ nó dễ dàng. Thế nên mình mới giữ kín chuyện này với cậu. Mình xin lỗi vì đã giấu cậu làm chuyện đó."
Phải. Lisa đã đến nhà Chaeyoung để kể cho gia đình cậu ấy nghe về mối quan hệ của họ, xin lỗi vì đã làm tổn thương Chaeyoung và đàng hoàng xin phép được hẹn hò với cậu ấy. Lisa đã làm tất cả những điều đó khi Chaeyoung ở trại hè, điều này giải thích tại sao Chaeyoung không biết gì cho đến khi mẹ Chaeyoung nói cho cậu ấy chuyện này vào tối qua.
"Thế nếu bố mình không đồng ý thì sao? Cậu sẽ làm gì?"
"Mình đã rất hổ thẹn khi không thể làm lành với cậu. Sẽ thật mất mặt khi cầu xin sự tha thứ của cậu mà không làm gì cả. Mình không muốn đưa cậu đi trên con đường vô nghĩa nào đó."
"Nếu bố mình không đồng ý, cậu sẽ lại biến mất."
"Ừ..." Đó là suy nghĩ của Lisa. Cô đã mạo hiểm tình yêu của mình bằng quyết định đến thăm nhà Chaeyoung ngày hôm đó. Lisa sẽ bỏ cuộc nếu gia đình Chaeyoung không cho phép cô. May mắn thay, bố mẹ Chaeyoung đã nhìn thấy sự quyết tâm và dũng khí của Lisa khi thẳng thắn xin phép được hẹn hò với con gái họ nên họ đã cho phép cô.
"Cậu đúng là tệ nhất quả đất!" Chaeyoung đấm liên tục đánh vào vai Lisa khiến Lisa phải lùi lại.
"Ôi, ôi. Chaeyoung, đau quá." Khi lùi lại, Lisa thấy đôi mắt Chaeyoung rưng rưng. Cô lại làm bạn gái mình khóc nữa sao?
"Đừng bao giờ làm vậy nữa..." Chaeyoung chậm rãi nói.
"Mình xin lỗi."
"Mình đã bảo cậu đừng tự mình đưa ra quyết định rồi còn gì. Đừng có tự biên tự diễn như vậy nữa. Nếu bố mình không cho phép, mình sẽ lại mất cậu hay sao? Hãy nghĩ xem mình sẽ thấy thế nào."
"Lúc đó cậu giận mình mà. Mình đã nghĩ có lẽ cậu không muốn quay lại với mình..." Lisa thú nhận.
"Cậu luôn tự biên tự diễn như vậy." Cuối cùng Chaeyoung cũng khóc. Cậu ấy không buồn cũng không tức giận. Một cảm giác bất chợt ập tới, loại cảm giác mà Chaeyoung không thể diễn tả được. Có lẽ đó là sự sợ hãi. Sợ mất Lisa.
"Chaeyoung..." Nhìn bạn gái khóc, Lisa không biết phải làm sao. Cô ghét nhìn thấy Chaeyoung khóc. Dù vậy, đã bao nhiêu lần cô là nguyên nhân khiến Chaeyoung phải rơi nước mắt?
Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, đưa ra cái ôm an ủi thay cho lời xin lỗi. Và để ngăn những giọt nước mắt đó.
"Cậu biết điểm yếu của mình là luôn vội vàng đưa ra kết luận trong mọi chuyện. Đó là một thói quen mình không biết cách khắc phục, nhưng mình sẽ cố gắng bù đắp cho việc mình đã làm tổn thương cậu. Mình không hứa hẹn gì với cậu cả nhưng mình sẽ cố gắng hết sức." Lisa nói và vỗ nhẹ vào vai cô gái đang tựa đầu vào vai mình.
"..." Cô gái trong tay Lisa không nói gì cả, chỉ nắm chặt áo cô. Cơ thể run rẩy cho cô biết Chaeyoung vẫn đang khóc.
"Cậu đừng khóc nữa mà. Mình không thích nhìn thấy cậu khóc, đặc biệt là vì mình."
"Cậu xấu xa thật đấy..." Chaeyoung càu nhàu với giọng nghèn nghẹt, không chịu nhìn lên.
"Cậu nói gì, Chaeyoung?" Ongsa không thể giải mã được giọng nói nghèn nghẹt của Chaeyoung. Khi đứa trẻ hay khóc nhè nghe thấy câu hỏi đó, cô ngước lên trả lời với khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Cậu đúng là đồ xấu xa. Lisa, đồ xấu xa!!" Cô gái khóc lóc hét lên những lời đau đớn đó, xóa đi hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp của thế hệ.
"Được rồi, được rồi. Là mình xấu xa. Mình xin lỗi."
"Cậu cứ xin lỗi mãi."
"Ơ... thay vào đó cậu có muốn mình cầu hôn không?"
"Cái khỉ gì vậy?" Chaeyoung lại đánh vào vai Lisa vì chọc tức cậu ấy không đúng lúc.
"Hãy bắt đầu lại từ đầu nhé Chaeyoung. Hãy cho mình biết những khuyết điểm của mình và những điều cậu không thích ở mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn. Từ giờ trở đi, mình sẽ cởi mở hơn với cậu và ít tự biên tự diễn hơn. Chắc là khó lắm, nhưng mình sẽ cố gắng."
"Mình không hoàn hảo, Lisa. Mình cũng có rất nhiều khuyết điểm. Mình biết cậu đã kiên nhẫn với mình, nhưng cậu có thể nói cho mình biết cậu thực sự không thích gì ở mình. Giờ cậu có thể chịu đựng nó, nhưng biết đâu được sau này cậu sẽ đổi thay. Mình không muốn vậy."
Hai cô gái nhìn nhau đắm đuối. Đôi mắt của họ dường như truyền đạt những rung cảm tốt hơn lời nói. Ai đã từng mất đi tình yêu sẽ hiểu. Đó là nỗi đau mà cả hai đều không muốn trải qua lần nữa. Họ đã lấy lại được tình yêu của mình nên muốn duy trì nó tốt nhất có thể. Thật sự rất khó để có được một mối quan hệ được gia đình chấp thuận và yêu thương mà không bị rào cản về giới tính. Chính vì thế họ muốn làm thật tốt, chăm chút cho tình yêu này, muốn tốt hơn nữa... để làm chỗ dựa vững chắc cho nhau.
***&***
![](https://img.wattpad.com/cover/369935999-288-k957992.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] - 23.5 độ nghiêng trái đất (cover)
Humorthanh xuân vườn trường, gà bông, hài hước, tình cảm