Bắt đầu học kỳ với những lời than vãn về việc buồn chán trong khoảng thời gian nghỉ hè là điều thường thấy ở học sinh cấp hai. Và Lisa cũng không ngoại lệ. Đang phải nỗ lực học hành, ngụp lặn, nhồi nhét kiến thức vào đầu và rồi đột nhiên kì nghỉ hè tới, bỗng chốc có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, việc đó thật khó để điều chỉnh làm sao. Và một điều nữa khiến Lisa nghĩ học kỳ này sẽ tẻ nhạt hơn thường lệ là cô vừa mới bị bỏ rơi. Nói bỏ rơi cũng không chính xác. Nói đúng hơn là cô buộc phải chấp nhận sự thật thì đúng hơn. Sự thật là...
Một số người chỉ nên làm bạn hơn là người yêu.
***&***
Trong thời gian nghỉ hè, Lisa sẽ đi học thêm ở các lò luyện thi nên cô chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi để mà buồn chán. Nhưng vì đây là kì nghỉ hè trước khi vào lớp 10 nên sẽ có rất nhiều việc cần làm như:
Nộp đơn nhập học.
Đăng kí các khóa học dự bị.
Và tỉ tỉ các việc chuẩn bị khác.
Vân vân, mây mây.
Thế nên bố mẹ cô quyết định không cho Lisa đến lò luyện thi trong thời gian nghỉ hè nữa. Hồi đầu Lisa thấy rất vui vì không phải học phải hành. Nhưng cô đâu có ngờ việc ở nhà không làm gì lại chán đến vậy mà đây mới chỉ là tuần đầu tiên của kì nghỉ.
"Chán quá điiiiiii!!!!"
Cô đang ở nhà một mình thế nên là muốn la hét ẫm ĩ thế nào cũng được.
"Gâu!"
Thật ra thì cô không có một mình.
"Sao thế, Love"?
"Gâu!!!"
"Chị có muốn hét lên vậy đâu chỉ là chán quá thôi".
"Gâu!"
"Thôi ý kiến ý cò đi không? Cạp cho một cái bây giờ".
Phải, đây là một trong những biệt tài của Lisa. Cô nàng có thể trò chuyện với chó.
"Ui,trường của Gam mới tổ chức lễ khai giảng sao? Muộn thế nhỉ?".
Bình thường Lisa vốn rất ít nói nhưng chẳng biết vì sao khi ở một mình cô cứ nói lia lịa như vậy.
"Cậu ấy up cả đống hình lên IG. Làm thành bộ sưu tập cũng được luôn".
Giống như các bạn lớp 9 khác theo học ở trường khác, Gam, bạn thời cấp hai của Lisa đã đăng tải rất nhiều ảnh về ngày tựu trường lên mạng xã hội phổ biến là Instagram. Bởi vì đang rảnh, Ongsa tiện tay lướt xem ảnh đã đăng tải trước đó của Gam trong lúc cằn nhằn chú chó nhỏ cho tới khi tình cờ trông thấy một bức ảnh đặc biệt.
Một bức ảnh nhóm.
Bức ảnh đó trông giống như một ảnh nhóm của học sinh cấp hai thông thường, nhưng với Lisa điều làm cho bức ảnh này trở nên thật khác biệt đó là thay vì mọi người cùng tạo dáng chụp hình thì nhóm bạn này đang vây quanh một người. Ongsa đọc dòng chú thích bên dưới ảnh...
"Bức ảnh với cô gái nổi tiếng của thế hệ bọn mình, #cảm_thấy_thật_phấn_khích"
Lisa áng chừng cô bạn đứng ở giữa ảnh là một người nổi tiếng. Gam hẳn đã xin chụp chung với cô bạn đó.
"Cậu ấy dễ thương quá, Love nhỉ?"
"Gâu!!"
"Đúng ha! Chị cũng nghĩ vậy. Ơ, Gam có tag tên cậu ấy. Để chị xem đã nào".
Cuối cùng Lisa đã tìm được chuyện gì đó để làm trong ngày tẻ nhạt như hôm nay, đi "rình mò" tài khoản Instagram của một người lạ.
Để rồi kết thúc là cô nhấn theo dõi người đó...
***&***
"Lisa, con lên đón Irene đi".
"Bố gọi chị ấy đi, sao cứ phải bắt con lên đó thế?".
"Bố nhắn tin cho con bé trước khi mình tới đón rồi, nhưng chị con bảo là điện thoại sắp hết pin. Nãy bố gọi điện không được. Chắc điện thoại hết pin rồi. Con lên đón đi chứ con bé sao mà biết được chỗ mình đỗ xe ở đâu".
"Hay kêu Love lên đón đi bố", Ongsa thương lượng.
"Vậy bố cắt tiền tiêu vặt của con cho Love".
"Ôi, bố, được rồi, con đi".
Thương lượng bất thành, Lisa bước xuống xe theo lệnh bố.
Hôm nay cả nhà cô sẽ tới dùng bữa tối ở nhà ông nội. Lisa cùng với bố và chú chó nhỏ đã lái xe đi đón chị gái cô ở chỗ lò luyện thi trước khi tới nhà ông.
Lisa lê bước vào thang máy. Trong thời gian nghỉ này, thân thể cô biếng nhác vô cùng. Sao bố cô không bảo Love đi nhỉ? Chỉ là đi đón Irene thôi mà. Một chú chó thiên tài như Love nhất định sẽ làm được.
Lớp học của Irene nằm ở tầng 7. Lisa nhớ rất rõ bởi vì cô thường đợi chị mình ở đó để cùng nhau về nhà sau giờ học. Giờ nghĩ lại, đến lò luyện thi mà không phải học hành gì thật tuyệt vời. Cứ như là được giải phóng vậy.
Lisa bước vào thang máy để đón chị gái ở tầng 7. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Lisa nhìn thấy một người chạy từ xa chạy về hướng này. Vì cũng không vội vàng gì, Lisa đã giữ cửa lại cho người đó.
"Cảm ơn nhé", cô gái cất tiếng cảm ơn rồi thở hổn hển do phải chạy nhanh đến thang máy.
Lisa gật đầu mỉm cười thay câu trả lời vì cô hoàn toàn không có kỹ năng trong giao tiếp.
Nhưng khi nhìn kỹ cô bạn đang đứng bên cạnh, thế giới như dừng lại trong thời khắc đó.
Người này...
Khi Lisa nhận ra điều đó, thì cánh cửa ở tầng 5 mở ra và cô bạn ấy cũng theo thế mà bước ra khỏi thang máy. Trước khi rời đi, nàng quay lại và mỉm cười với Lisa lần nữa.
Dễ thương xỉu.
Ánh mắt Lisa cứ dán vào cô bạn đó cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Đã bao giờ bạn cảm thấy như vậy chưa? Bạn nhận ra một người vì ngày nào bạn cũng thấy ảnh người đó trên mạng xã hội, biết hết mọi nhất cử nhất động của người đó rồi tìm hiểu về cuộc sống thường nhật của người ta như thể rất thân thiết với nhau. Vậy mà khi gặp họ ở ngoài đời, dù rất muốn cũng chẳng thể mở miệng chào nhau một câu đàng hoàng.
Bạn biết người ta, nhưng người ta nào biết đến sự hiện diện của bạn.
Sau hôm đó, Lisa 'nghiêm túc' theo dõi tài khoản Instagram của cô bạn ấy. Cô xem từng bức ảnh, đọc từng lời chú thích ảnh và tìm kiếm nhiều thông tin hơn.
Bạn ấy tên là Chaeyoung.
Họ bằng tuổi nhau.
Cậu ấy thích mèo.
Và dễ thương vô cùng.
Cũng giống như việc bạn hâm mộ nghệ sĩ vậy. Khi đã yêu mến ai đó, bạn cứ mãi tìm kiếm thông tin về họ. Và càng biết nhiều hơn, bạn càng thích họ hơn. Khi gặp người mình yêu thích, bạn lại muốn gặp họ lần nữa. Lisa cũng y như vậy. Cô chỉ không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó với một người cùng tuổi. Lisa chỉ đơn thuần nghĩ Chaeyoung đáng yêu vô cùng. Những bức ảnh của Chaeyoung luôn khiến cô thấy vui vẻ, và cuộc gặp ngày hôm đó đã cho biết rõ một điều, Chaeyoung dễ thương gấp trăm lần trong ảnh.
Đã nhiều lần Lisa mò đến lò luyện thi với hy vọng gặp lại Chaeyoung nhưng đều vô vọng. Ừ thì, sự trùng hợp ngẫu nhiên vốn đâu dễ gì xảy ra.
***&***
"Lisaaaa".
"Ơ, Jungkook, chào. Đến sớm thế?".
"Đừng có chào với hỏi. Tức cái mình, cậu không tham gia mấy khóa học dự bị luôn. Minnie cũng vậy. Biến đâu mất xác luôn. Mấy người bỏ rơi tuiiiiii".
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Họ hàng mình tự dưng đòi tụ tập đi du lịch, thế là nhà mình cũng bị 'lùa' đi theo luôn. Lúc về tới thì còn có một tuần nữa thôi. Bận không mở mắt được luôn. Không phải mình đã nhắn tin cho cậu rồi sao? Sao cậu còn tham gia nữa?".
"Nói dễ hơn làm gái ơi. Còn nơi nào chứa chấp được mình trong kì nghỉ chứ? Bố mình chở thẳng tới cổng trường luôn đó. Nếu mà được đưa vào tận lớp chắc cũng dắt đi luôn rồi. Đằng nào cũng không biết phải đi đâu nên đành chấp nhận số phận. Cậu thì đi du hí với gia đình trong khi Minnie biệt tăm biệt tích. Không biết là nghỉ hè đi chơi vui quá hay chết mất xác ở tận đẩu tận đâu rồi. Không liên lạc được luôn. Trường này chỉ có ba đứa bọn mình chơi với nhau. Rồi mình biết chơi với ai hả, Lisa? Trả lời đê".
Đáp lại câu hỏi ngắn gọn của Lisa là câu trả lời dài như câu chuyện kể của Jungkook. Có vẻ như cậu ấy đã chờ đợi rất lâu để được "trút" nỗi lòng mình.
"Lisa, Jungkook". Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Người cuối cùng trong nhóm cuối cùng cũng đã xuất hiện.
"Minnnnieeee, cậu vẫn chưa chớttttttt à?"
"Hừm, phủi phui cái mồm. Chào hỏi nhau thế à?" Minnie mắng Jungkook.
"Ừa, chỉ chào vậy với mình cậu thôi. Suốt kì nghỉ gọi cậu không được, mạng xã hội cũng không thấy đâu. Tưởng đăng xuất khỏi Trái đất luôn rồi."
"Đúng đó, cậu cũng không thèm trả lời tin nhắn của mình", Lisa xen vào.
"Ông mình đi hành hương ra tận vùng biên giới nên mình đi theo, ông mình là nhà sư mà" .
"Hở?" Hai người bạn của cô đồng thanh vì sốc.
"Đi hành hương sao?" Lisa lặp lại để chắc chắn mình không nghe lầm.
"Ừ".
"Nhưng cậu là con gái mà. Sao ông cậu lại để cậu đi cùng vậy?" Jungkook hỏi. Cả hai đều biết ông của Minnie đã xuất gia trước khi cô ra đời và ông là một nhà sư vô cùng nghiêm khắc. Làm gì có chuyện ông cho phép cháu gái mình, Minnie hành hương cùng ông.
"Thật ra mình không đi với ông mà đi cùng bố. Là thế này, bố mình không muốn ông nội đi hành hương vì ông đã lớn tuổi rồi nhưng ông nhất quyết phải đi, thành thử bố mới đi theo và để mắt tới ông từ xa ấy".
"Rồi cậu đi theo bố cậu?" Jungkook hỏi.
"Ừa".
"Bố cậu cho phép cậu đi theo á?" Lisa hỏi.
"Không, mình lén đi theo bố rồi bị bố phát hiện ở trong rừng. Đằng nào cũng không thể đưa mình về nhà được vì phải lo cho ông nội nên cuối cùng mình đi hành hương với ông mình luôn".
"Thật á?" Lisa và Jungkook lại đồng thanh hỏi.
"Không, mình nói dối vụ ông mình đi hành hương từ đầu rồi. Mấy cậu điên à? Ông mình năm nay đã bảy mươi rồi. Ai mà dám để ông ấy đi hành hương nữa chứ? Bố mình có việc làm nhé. Sao mà đi theo ông nội mình được. Thêm nữa, nếu mình mà đi theo bố vào rừng thì ông ấy sẽ dẫm chết mình ở đó rồi. Mấy cậu sao mà dễ dụ quá vậy. Haha"
"Đồ cà chớn! Cậu diễn sâu thật đó, bọn mình tin sái cổ. Mình là đứa ngây ngô sao theo kịp cậu được hả Minnie?"
"Thế rốt cuộc là cậu đã đi đâu? Lần này nói thật xem nào," Lisa hỏi lại bạn mình lần nữa.
"Mình đi tu tập với ông mình."
"Có thật không?"
"Thật mà Jungkook. Mình tu trong một ngôi chùa ở giữa rừng luôn. Điện thoại bị cấm không cho dùng thế nên mới không liên lạc gì với các cậu được đó".
"À," hóa ra chuyện là vậy.
"Rồi sao cậu không cài cúc áo vậy?" Jungkook hỏi sau khi 'soi' thật kỹ đồng phục của cô bạn thân.
"Cái này người ta gọi là xì-tai".
"Ói!!!"
Trong mắt các bạn học sinh khác, ba người bọn họ Lisa, Jungkook và Minnie dị hợm vô cùng. Có lẽ vì vậy nên cả ba mới chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, vào lớp 10 rồi mà vẫn còn học chung một lớp. Chẳng biết đây là do số trời đã định hay là địa ngục dẫn lối nữa.
DINGGGGG!!!!
Sau khi cả bọn 'tám' một hồi thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả ba để cặp sách ngay ngắn trên ghế và đi điểm danh như thường lệ. Khi bước vào lớp, ánh mắt của Lisa chạm phải một gương mặt quen thuộc. Một người mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp ở đây, ngay lúc này.
Chủ tài khoản Instagram mà Lisa đã 'rình mò' suốt kì nghỉ hè vừa qua.
Chaeyoung.
Cậu ấy đang mặc bộ đồng phục trung học, cùng trường với cô.
"Chuyện gì thế này?"
Chuyện trùng hợp vốn dĩ rất hiếm khi xảy ra.
Nhưng cũng không phải quá hiếm như ta vẫn thường nghĩ.
***&***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] - 23.5 độ nghiêng trái đất (cover)
Humorthanh xuân vườn trường, gà bông, hài hước, tình cảm