Hôm nay là chủ nhật , một ngày đẹp trời nó sẽ rất đẹp nếu như cậu con trai tóc đen đầu nấm không bị một đứa bé 9 tuổi nhìn với con mắt sắc lẻm .Cậu trai ấy tên là Mash Burnedead, còn đứa bé kia là hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà em , Mash được cha giao cho nhiệm vụ chào hỏi và bưng ít ngọt ông vừa làm , em đi tới trước cửa ngôi nhà vừa gõ cửa thì bên trong đi ló ra một cái đầu xanh , Mash nhẹ nhàng cuối xuống hỏi thăm.
"Anh có đem ít bánh để chào hỏi , làm quen nha!"
Cậu bé kia nhìn em với ánh mắt sắt lẹm , từ bên trong mẹ của cậu bé vội vàng đi ra , thấy con mình để khách chờ ngoài cửa bà liền cười trừ rồi nói.
"Chào con ,cô mới chuyển đến , xin lỗi vì thằng nhóc nhà cô bất lịch sự "
Mash liền bối rối xua tay em cười nói.
"A- không phải đâu con có ít bánh muốn tặng cô ấy mà hhh"
Nói rồi em đưa ra hộp bánh cho cô , cô cười nhẹ rồi nhận lấy , rồi có ý muốn mời em vào nhà chơi , em gãi má rồi từ chối vì phải về . Cô cũng vui vẻ mời em hôm khác , rồi đưa tay véo cái tai của cậu nhóc tóc xanh xanh im lặng nhìn em từ nãy đến giờ , cô nói.
"À quên đây là con cô nó tên Lance
, chào anh đi "Cậu nhóc tên Lance đó quay mặt đi chỗ khác rồi nói trong họng ,tuy nhỏ nhưng vẫn nghe được chữ chào trống không , bà cũng không biết con mình bị làm sao nữa ,đúng là ngượng mà , Mash cuối người chào tạm biệt rồi đi về .
Cô cũng đống cửa lôi Lance vào nhà , cô thở dài vì không biết trị cái tính khó ở và ít nói của cậu , vì ở chỗ nhà cũ ngôi trường cũ của Lance cậu bị bắt nạt do không hòa đồng , khi cô được gọi đến thì thấy con mình vẫn nguyên vẹn còn tụi nhỏ kia bầm dập, và phải nghe mắn chửi của những gia đình kia , cô cũng mệt mỏi lắm chứ rồi chuyển đến nhà môi trường mới mong cậu hòa nhập , mà thấy tình cảnh này thì chắc phải lâu dài rồi đây .
Cô đặt chiếc bánh lên trên bàn trong phòng khách rồi nói.
" Chờ ăn cơm rồi mới được ăn cái này "
Cậu ngồi xuống Sofa im lặng rồi gật đầu rồi lại nằm xuống nhìn rất chán đời , cô đỡ tay lên trán đúng thật là cơ mà nhìn cái bánh trong rất ngon đấy chứ .
Hôm sau , Mash vừa bước ra cửa thì bắt gặp cảnh Lance được người mẹ dịu dàng kéo ra khỏi nhà , trên người là bộ đồng phục tiểu học nhưng cô lôi kiểu nào cũng không thể kéo được Lance đi ra khỏi cửa, cô mệt mỏi buông ra chóng nạnh nhìn thằng con với vẻ mặt bất lực.
Cô liếc mắt sang thì nhìn thấy em ,Mash đi đến hỏi có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy thì biết được câu trả lời rằng . Lance không muốn đi học có lẽ cậu sợ điều kia lập lại. Mash nghe cô kể thì đưa mắt nhìn cậu , em cảm thấy thương cho đứa nhóc ngây thơ này , vì bị bắt nạt nên mới trở nên trầm như vậy , Mash đi đến đặt tay lên đầu Lance khiến cậu giật mình tính đưa tay gạt đi , Mash nhẹ giọng nói khẽ.
"Đừng lo ở đây mọi người rất tốt không ai bắt nạt em nữa đi , nào chúng ta cùng đi chứ ?"
Giọng nói của Mash nhẹ nhàng vang lên ấm áp , Lance ngước lên nhìn em , trong mắt cậu bây giờ như in lên hình ảnh của Mash trước mắt , cậu nói khẽ.
"Thật không ……"
Mash cười nhẹ rồi nói.
"Thật , chúng ta cùng đi nha "
Nói rồi em nắm lấy tay Lance rồi dắt cậu ra , Lance không có phản kháng, mẹ cậu đứng đó nhìn mà vui trong lòng , cô đi đến nói nhỏ với Mash.
"Cô giao nó cho con , nhờ con đưa nó đi giúp cô nhé "
Em gật đầu rồi cầm tay Lance dắt cậu đi , bàn tay ấm áp nắng tay đôi tay nhỏ bé của Lance, cậu cảm thấy được sưởi ấm, Mash nhìn Lance em có suy nghĩ rằng lúc đầu nhìn cậu rất khó ở ai mà ngờ lại bị bắt nạt nên mới vậy .
Vô thức Mash đưa tay xoa đầu cậu , như lời an ủi, Lance đột nhiên được em xoa thì khó hiểu cậu nói.
"Đừng xoa nữa , không lớn được! "
Lance đưa tay che đầu không cho em xoa ,và nói với giọng hơi dỗi.
Mash rụt tay lại ,em suy nghĩ gì đó rồi nói."Nhỏ nhỏ dễ thương mà nhìn như su kem hhh"
Lance nhìn Mash bằng con mắt hoài nghi, đến trường Mash dắt tay cậu vào lớp để xem trường lớp và thầy cô , suốt khoảng thời gian đó Lance luôn đi kề kề bên Mash tay còn nắm lấy áo em không buông ,xong mọi thứ thì Mash để Lance ở đó rồi em xoay người đi về , cậu thấy vậy thì níu lấy áo em không cho đi .Cô giáo và các bạn bên trong đều ngó ra xem , cô giáo bối rối đi ra .
Mash bối rối nhìn cậu rồi nói.
"Em phải vô học chứ Lance?cô giáo đợi kia "
Cậu lắc đầu.
"Không! anh ở lại với tôi"
Mash cười trừ bất lực, cô giáo nhìn Mash rồi nói .
"Cậu có thể ở lại với em cậu , chắc thằng bé sợ ngày đầu "
Mash cảm ơn cô giáo rồi em vỗ vai Lance đồng ý ở lại nhưng với điều kiện rằng em sẽ đứng bên ngoài . Ban đầu Lance có hơi do dự nhưng khi nghe Mash nói không thì em đi về nên cậu mới đồng ý .
Lance được cô giáo dắt vào trong , trong lúc học thì cậu luôn nhìn ra ngoài xem rằng Mash có bỏ đi không, được cái Mash nói chuyện nhỏ nhẹ khuôn mặt lại ưa nhìn nên được mấy bạn nhỏ cùng tuổi với Lance bu quanh , những đứa bé gái ham chơi thì lấy hoa cài lên đầu em , Mash bất lực phụ huynh của mấy bé đó cũng xin lỗi em rất nhiều . Lance trầm mặc nhìn từng người cảm giác khó chịu trong lòng lân lân , cậu cũng không hiểu đây là gì .
____________
Xin lỗi mọi người trước chương ngắn này nha , 1/6 vui vẻ nay cúp điện tận 5 lần ....
BẠN ĐANG ĐỌC
۞allmash۞Yêu Em Mỗi Ngày
HumorTRUYỆN HÀI HƯỚC ,NGỌT NGÀO 💝 Ngọt như đường 💝🍯🍰😋🍭🍬💝 -Mỗi ngày một câu chuyện về Bé và mấy anh chồng √AllMain/√AllMash •Một thế giới không phép thuật •Hiện đại • &No magic↢ -Nhân vật occ NẶNG Author:Bé Câu