KaldoMash 2P

150 9 5
                                    

Mash chợt mở mắt , em giật mình bật dậy nhìn xung quanh, đưa đôi tay có chút nhói em nhìn , đôi bàn tay được ghim tim và chuyền nước biển . Đã vơi đi nữa bình rồi ,căn phòng trắng tinh có nhiều máy móc đây hẳn là bệnh viện rồi .Mash ngơ ngác chẳng phải em đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại . Lại còn được băng bó đặt biệt là dưới chân em có một vết thương to màu đỏ đậm .

Cơn đau đầu ập đến, Mash vội vàng đưa tay ôm lấy đầu mình ,bên ngoài cánh cửa từ từ được mở ra , có hai người bước vào Mash ngước lên nhìn thì thoáng chóc em hơi ngẩn người, đây chẳng phải là Kaldo , em lia mắt qua người bên cạnh thì người này rất lạ , đột nhiên cô gái ấy bật khóc đưa tay nắm lấy tay của Kaldo rồi mếu máo nói.

"Hức~ hức... tất cả- là hic tại em...Hức em xin lỗi ...... ức"

Mash chưa kịp loading thì Kaldo khẽ an ủi người kia , lại nữa lại là khuôn mặt dịu dàng với nụ cười đó , nó chưa bao giờ được hướng về em , em lặng người đi vào giây rồi nói.

"Hai người là ai vậy? "

Câu hỏi của em khiến cả hai dừng hành động mà xoay người nhìn em , lại nữa cô gái đó chỉ mất vài dây để nhìn rồi lại khóc tiếp , Kaldo nhìn em với vẻ chấm hỏi , anh nói.

"Đừng có đùa ,cậu chỉ bị xô té thôi không đến mức mất trí nhớ đâu"

Thì ra vết đỏ dưới chân em có lời giải thích rồi , Mash quyết định hỏi dò xem nơi này là đâu và hiện tại có phải em đang mơ.

"Cho hỏi năm nay là năm mấy vậy a-........."

Mash không muốn gọi tên anh nên em cũng quyết định giả bộ quên , Kaldo ngờ ngợ nhìn em anh suy nghĩ không lẽ em bị chấn thương trúng đầu thiệt à? , anh tính đi lại kiểm tra thì bị cô gái kia giữ lại khóc lóc ỉ ôi , Mash khó chịu trong lòng vì khó chịu , ồn ào em nói.Sau khi nhận được câu trả lời hiện tại nơi này đi sau thời gian của em lúc chết là 5 năm lận .

"Chị gì đó câm mẹ mồm lại đi ồn quá"

Cô ta hóa đá , khuôn mặt liền tức giận mà cẫn lên đáp.

"Hả? Mày nói ai?"

Em tặc lưỡi khó chịu, không quan tâm hai người này nữa em nằm xuống giường, mà suy nghĩ.

Mặc cho tiếng chửi của ai đó em thở dài nói.

"Tiễn vong phiền anh đem người ra khỏi đây dùm "

Kaldo cũng không nói gì thêm , anh kêu coi đi về để cho em nghỉ ngơi, cô vừa đi vừa chửi em .
Kaldo từ nãy đến giờ khi nhìn biểu cảm của em với lời nói ,anh cảm thấy rất lạ . Chẳng phải hôm qua còn vẫn còn kêu tên anh thân mật sao .

Anh vội tặc lưỡi, gạt bỏ đi suy nghĩ nãy giờ, gì đây giờ anh lại suy nghĩ về con người yếu đuối mà anh ghét bỏ kì thị à?.Nhưng trong lòng anh lại muốn quay lại đó thăm em một lần nữa.

Sau khi hai con người đó đi thì Mash suy nghĩ rất nhiều , em cũng rất mơ hồ về nơi này , dòng ký ức của thân hình của em từ từ ùa về , từng dòng ký ức này làm em hơi đổ mồ hôi, vì nó chẳng có cái nào tốt đẹp cả , nó rất giống với em ở thế giới kia , cũng thích người tên Kaldo nhưng lại thảm hơn .

۞allmash۞Yêu Em Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ