Có một Choi Soobin nghiện em bồ siêu cấp đáng yêu và một Kang Taehyun cực dính anh người yêu siêu cấp đẹp trai.
Choi Soobin rất dễ giật mình và Kang Taehyun thì sợ bóng tối. Em thích hù cho anh giật bắn lên, còn anh sẽ ôm lấy em vỗ về khi ánh sáng vụt tắt.
Hai chúng ta, tưởng chừng như không hợp, nhưng lại bù trừ cho nhau. Em sẽ nấu cơm, anh sẽ rửa bát. Anh sẽ hôn em còn em sẽ ôm anh. Em trao cho anh trái tim và anh sẽ truyền máu mình vào đó, nuôi sống nó suốt cuộc đời này.
Taehyun ơi! Em có thể gọi tên anh nhiều hơn không? Giọng em trong trẻo, ngọt ngào mà cao vút, anh thích nghe lắm những lúc em gọi tên anh.
Và em đừng bao giờ tỏ ra mình ổn, hãy dựa dẫm vào anh đi. Em sợ bóng tối, anh biết và anh sẽ ôm em. Nếu em mỏi chân anh sẽ cõng. Em dỗi anh sẽ dỗ. Anh thích nhìn em lúc ngủ. Em luôn cuộn tròn mình trong chăn, anh lo em khó thở nhưng em nói em quen rồi anh cũng yên tâm.
Anh thích nhìn em từ xa. Một cậu nhóc ít hơn anh hai tuổi nhưng em không hề trẻ con đâu.
Taehyun ơi! Anh không muốn trở thành một con người ích kỉ nhưng em chỉ có thể dùng đôi mắt to tròn, lấp lánh ấy nhìn về anh thôi không. Em chỉ có thể ôm anh, chỉ hôn anh thôi được không. Anh muốn ăn đồ em nấu, dù ngon hay dở anh đều sẽ khen ngon. Anh muốn em có thể an tâm ngủ trong cái ôm của anh, và hình như em đang quen dần với nó rồi nhỉ?
Taehyun ơi! Anh đã gọi tên em bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tên em thật hay và luôn in sâu trong tâm trí anh, mỗi lần nói về nó anh đều cảm thấy hạnh phúc với những hình ảnh mà chẳng ai ngoài anh có thể thấy được ở em.
Anh muốn mọi người biết em dễ thương như nào khi mới ngủ dậy, em cuốn hút thế nào khi mặc tạp dề ở trong bếp nấu cơm, và đôi môi của em ngọt ngào như thể chất gây nghiện, khiến anh chỉ muốn thưởng thức mãi thôi.
Nếu ai đó hỏi điều gì tốt đẹp nhất với anh, đó sẽ là ngày em đến. Còn điều tồi tệ nhất, đó là khi em rời đi.
Taehyun ơi! Hãy ôm anh đi. Anh không thể buông tay nhưng em kiên quyết quá. Anh đối diện với bóng lưng lạnh lùng của em mà chẳng thể làm gì, em quay đi bỏ lại anh một mình. Anh đã nghĩ thế giới sẽ sụp đổ khi không có em, nhưng mọi thứ vẫn thế, bầu trời vẫn trên cao, chỉ có đôi mắt của anh như nhạt màu dần. Chỉ còn màu xám xịt, bởi vì ánh sáng của anh đã rời đi mất rồi.
Taehyun ơi! Em độc ác lắm. Em cướp đi trái tim của anh nhưng lại lạnh lùng ruồng bỏ nó. Anh đau đớn lắm nhưng biết phải làm sao.
Taehyun ơi! Điều gì sẽ khiến em quay về, trở lại bên anh? Anh nhớ cái ôm cái hôn của em và tất cả những gì thuộc về em.. Anh thật sự sẽ biến mất đấy, nếu em không còn bên anh nữa..
_____- Yah Choi Soobin!
- Ahh Shi..
- Ơ ơ.. Soobinie? Sao anh khóc.. Em..
- Taehyunie...
Taehyun bối rối ôm lấy gương mặt giàn giụa nước mắt của Soobin. Lau đi hàng nước mắt rồi âu yếm hôn lên mắt anh. Soobin cũng vòng tay qua ôm lấy Taehyun, dụi dụi vào ngực em người yêu. Nghĩ nghĩ gì đó lại thấy tủi thân nên vẫn sụt sịt mãi.