Đã hai ngày kể từ khi Soobin rời đi với chuyến công tác, và hắn chẳng có dấu hiệu gì sẽ liên lạc với cục cưng của mình cả. Taehyun thật sự là thiếu hơi Soobin không chịu nổi. Em nhớ Soobin lắm, rất muốn gọi xem hắn đang làm gì, có nhớ em không, nhưng sợ phiền công việc của hắn nên thôi. Ai bảo Taehyun là đứa trẻ hiểu chuyện chứ, em biết Soobin đi làm kiếm tiền mua sữa dâu cho em mà, nên em không dám làm phiền đâu.
Taehyun thở dài lần thứ một trăm tròn trong ngày kèm theo hành động úp điện thoại xuống, và người anh thân yêu của em đã thấy điều đó.
- Soobin đúng là một gã khốn nạn ha Taehyun?
- Beomie..
Taehyun gọi tên người anh của mình một cách buồn bã.
- Chết tiệt tên khốn đó, đến cả một tin nhắn cũng không thấy. Hắn có quan tâm ai đâu, lúc trước anh ngã gãy chân đến mở miệng hỏi hắn còn lười, đúng là vô tâm. Thôi tốt nhất là em nên ghét hắn luôn đi.
- Ưm.. Em nhớ Soobinie thôi..
Taehyun nhanh chóng vùi mặt vào gối che dấu đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ của mình. Beomgyu thở dài ngao ngán, rối cuộc con sói già đó đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại si mê hắn như thế.
- Em có muốn đi đâu chơi không? Đá tên Soobin đó ra khỏi tâm trí em đi.
- Lỡ Soobin gọi em thì sao?
...
Ok Choi Beomgyu đang rất là ổn.
- Gọi thì em nghe.
- Nhưng anh ấy không thích em đến chỗ lạ.
- Nhưng em đi cùng anh.
Taehyun im lặng, cuối cùng vẫn là đồng ý.
Tuyệt lắm, lần này Beomgyu sẽ giúp em trả thù hắn.
Giờ này mới đầu chiều thôi, tốt nhất là đi công viên giải trí, sau đó đi ăn. Beomgyu chọn cho Taehyun một bộ đồ phải nói là xinh vãio. Mặc lên nhìn em khác gì mòe con không chứ. Thật ra Taehyun thấy nó trẻ con quá muốn từ chối, nhưng anh Beomgyu làm aegyo đáng yêu quá em lại nhận.
Suốt một buổi chiều Taehyun vui lắm ý, hình như là đã vứt gã tồi Soobin đi rồi. Và Taehyun làm sao biết được, một tổng tài cách em nửa vòng trái đất đang chửi bậy rất nhiệt tình khi nhìn những tấm ảnh xinh đẹp của em trên điện thoại.
Soobin tức không thể kí đầu Beomgyu ngay lúc này. Dám để cục cưng của hắn mặc đẹp như thế đem ra cho toàn dân thiên hạ xem. Còn hắn thì nhìn qua màn hình điện thoại. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của Beomgyu, cậu chắc chắn tên anh họ chết tiệt này sẽ cay cú lắm đây. Hắn bỏ bê em thì cậu giúp em tìm lại hào quang của chính mình, chứ cứ cằm đầu vào gã tồi thì sẽ xuống đáy vực sâu đấy.
Beomgyu không lúc nào là ngưng cầm điện thoại chụp ảnh cả. Và Taehyun thì rất hợp tác, cậu bảo em tạo dáng như nào em cũng tạo. Beomgyu lại rất biết cách trêu đùa người khác, nhất là Choi Soobin, cậu chỉ gửi cho hắn vài tấm ảnh thôi, sau đó lụi đi mất, mặc kệ Soobin có gào thét đòi xin ảnh như nào.
Cuối cùng, Beomgyu dắt Taehyun đến một club vô cùng xập xình. Và lần này Taehyun khoác lên mình một bộ đồ khá là lẳng lơ. Em đã quyết liệt từ chối, nhưng Beomgyu nói nó sẽ khiến Soobin trở về sớm nên em vẫn mặc nó. Tóc tai Taehyun cũng được chăm chút kĩ càng, má hồng mắt to môi xinh. Nói chung là dễ cưng. Ai nhìn cũng mê.
- Beomie, sao họ nhìn em quá vậy?
- Kệ họ. Em đẹp họ phải nhìn thôi.
Taehyun ngồi khép nép bên cạnh Beomgyu. Đây là lần đầu em đến những nơi như này mà không có Soobin đi cùng.
- Em uống đi.
- Em không biết uống rượu đâu hyung.
- Nó chỉ hơi cay thôi, em thử sẽ thích liền.
Taehyun theo lời Beomgyu cũng thử một chút. Cảm giác rất mới lạ, nhưng mỗi lần em chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ thôi. Đến khi thấy má Taehyun ửng đỏ hơn một chút, Beomgyu mới đắc chí chụp một tấm ảnh sau đó gửi liền đến Soobin cho nóng. Rồi ném điện thoại đi tiếp tục cuộc vui.
Choi Soobin như phát điên. Hận không thể ở đó để đưa Taehyun về. Choi Beomgyu em trai thân thương của anh ơi, lại cả gan để bé cưng của hắn mặc bộ đồ lẳng lơ đó, còn dụ dỗ em uống rượu, có biết bao nhiêu ánh mắt kinh tởm đang nhòm ngó cục cưng của hắn không hả. Soobin từ bỏ gọi điện cho em trai mà gọi cho Taehyun. Và wow, chẳng ai bắt máy của hắn cả. Mấy ngày nay tiếp đối tác bận rộn đến nỗi một cuộc gọi cho cục cưng cũng không được, nhớ em sắp phát điên em lại lêu lổng học theo thói hư tật xấu của Beomgyu. Bao cái tốt không học không dạy, toàn chỉ nhau cái xấu.
Thẳng đến gần mười hai giờ đêm, Beomgyu mới cùng Taehyun trở về.
Taehyun có vẻ say rượu rồi. Beomgyu bảo em đi tắm trước sau đó check điện thoại. Cậu cười khoái chí khi đọc những lời tục tĩu mà anh trai gửi đến cho mình mấy tiếng trước. Cho chừa, cái tội làm Taehyun buồn. Beomgyu cũng tắm ngay sau đó và ngủ như bất tỉnh. Taehyun tỉnh táo hơn một chút, nhưng về nhà lại nhớ Soobin rồi. Thấy Soobin đã gọi cho mình gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, sẵn có chút men trong người, Taehyun càng cuống quýt hơn. Em gọi cho Soobin.
- Taehyunie.
Nghe thấy giọng nói mà em luôn ao ước được nghe, cảm giác sung sương râm ra cả người em, tiết ra chất giọng ngọt như rưới mật vào tai hắn.
- Soobinie~ Em nhớ anh lắm..
Soobin tức phát điên khi mình không thể quay về và ôm lấy Taehyun ngay lập tức. Em hệt như mèo con nhõng nhẽo đợi chủ về. Mái tóc rũ xuống đã che đi đôi mắt em, nhưng hắn làm sao bỏ qua được sự long lanh, mong chờ trong đó. Chắc em tủi thân lắm nhỉ, đã sắp rơi nước mắt rồi kìa. Và em đang trêu đùa hắn phải không, lọt thỏm trong chiếc sơ mi đen của hắn. Cúc áo thì cài không hết, phanh cả ngực ra cho ai xem hả.
- Em xin lũi.. Em lại làm phiền anh rồi.
Taehyun nói lại với giọng buồn thiu pha một chút nhõng nhẽo, và Soobin nhận ra việc Taehyun uống rượu cũng không tệ.
- Không đâu, anh xin lỗi, cục cưng. Anh rất nhớ em nhưng công việc thật sự rất bận. Anh đã tiếp đón đối tác suốt hai ngày, và hợp đồng này anh không thể từ bỏ nó.
- Em biết rùi..
- Taehyuie, đừng giận anh.
- Nae~ Em nhớ Subin thôi..
- Em đang say à?
- Vưng, em muốn ôm Subin, muốn cùng anh làm mọi thứ..
- Ôi, em có thể say mãi như thế không, em yêu. Anh muốn em nhõng nhẽo với anh, không phải chỉ qua điện thoại. Ahhh điên vãi.
- Ưm ưm~ Soobin-ssi~ Soobinie~ Anh có thể về sớm để ôm em hông?
- Đó là điều đương nhiên. Cưng ơi, em khiến anh phát điên đấy.
Sau đó Taehyun ngủ say với giấc mơ được Soobin âu yếm trong lòng.