Soobin lạc lõng giữa một vùng trời bao phủ bởi băng tuyết, lạnh lẽo và tuyệt vọng. Môi anh thâm tím và đôi mắt mờ mịt. Mạng sống ngắn ngủi của anh, chắn chắn không xong rồi. Trước khi gục ngã dưới cơn mưa tuyết, Soobin vẫn kịp đưa bàn tay yễu ớt hướng đến hình bóng của ai đó ở đằng xa.
Soobin dần tỉnh lại, trong sự ấm áp và mềm mại. Anh được bao phủ bởi lông cừu và một cậu bé xinh đẹp nằm kế bên.
Soobin khẽ động và cậu bé cũng lim dim mở mắt. Nhìn anh một lúc, sau đó cậu bé nhanh chóng tách xa anh, một khoảng cách an toàn.
Mái tóc cậu bé đen nháy và một vài sợi dây nhỏ đỏ chói được buộc trên từng lọn tóc. Má cậu bé ửng hồng nhưng làn da thì nhợt nhạt, còn đôi mắt thì mở to, trông vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn Soobin.
"Cảm ơn.. vì đã cứu tôi."
Giọng anh vẫn còn khàn và cổ họng thì đau rát, khô khốc. Cậu bé vẫn nhìn anh chằm chằm.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Cậu bé nói. Và chúa ơi, Soobin có thể thề rằng giọng nói của cậu là thứ ngọt ngào nhất mà anh từng nghe.
"Tôi cùng đội nghiên cứu đến đây, sau đó gặp bão tuyết, và tôi đã đi lạc."
Soobin nói, giọng anh vẫn khàn và ho sặc sụa. Cậu bé nhanh chóng lại gần rồi đưa cho anh một ly nước, kì lạ là nó ấm. Nhưng cũng rất nhanh cậu lại cách xa. Soobin cảm thấy cậu bé là người tốt và việc đề phòng với người lạ là hoàn toàn đúng. Anh chỉ cười và cảm ơn.
Soobin nhận lấy chiếc áo, có lẽ làm từ lông cừu, mà cậu bé đưa cho mặc lên người. Ấm áp và mềm mại. Cậu bé vẫn giữ khoảng cách, và Soobin thấy không khí có chút ngượng ngùng, anh nghĩ thế.
"Tôi tên Soobin, thuộc đội nghiên cứu. Thật sự tôi rất tò mò về vùng đất băng giá này, khắc nhiệt và vô vọng, nhưng ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, kì lạ và một chút phép màu?"
Soobin nói khi đi sau lưng cậu bé. Cậu vẫn im lặng, sau đó dừng hẳn. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng dừng lại, chút nữa là đụng rồi.
"Ta là Taehyun."
Sau đó cậu bé đi tiếp. Cái tên cứ như thế ám lấy suy nghĩ của Soobin, cùng với thân ảnh nhỏ nhắn của em, em thấp hơn và nhỏ hơn hẳn anh, khi chùm lên mình chiếc áo choàng trắng muốt.
Taehyun dẫn anh đến một khu rừng, lá cây như bị nhuộm bởi tuyết mà cũng trở nên trắng xóa. Rồi cậu bé hái quả gì đó, đưa cho anh. Soobin nhận và thưởng thức, ngon và ngọt, dịu dàng chữa lành sự đau rát trong cổ họng anh.
"Cảm ơn."
Soobin một lần nữa cảm ơn, nhưng anh nói với chất giọng trầm ấm vốn có khi cổ họng được chữa lành. Và Soobin không thể thấy được nét thích thú thoáng qua cùng vài vệt hồng hơn trên mặt Taehyun đâu. Rồi Soobin trông thấy một bông hoa hồng xinh đẹp, cái sắc đỏ của nó nhanh chóng được hái lên và ở trước mặt Taehyun.
"Tặng cậu.."
Cậu bé không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy. Soobin nở nụ cười tươi và lộ hai cái má lúm đẹp đẽ, có lẽ đã thành công hớp hồn cậu bé lạ lùng đang đồng hành cùng anh.