Em bé Kang Taehyun 5 tuổi không muốn đến nhà trẻ một tí nào. Vì ở đó có một nhóc biến thái luôn thơm trộm má bé.
Bé Taehyun nắm chặt tay cô giáo, thấp thỏm nhìn ngó xung quanh. Xác định không có nguy hiểm mới dám rời tay cô giáo ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhỏ của mình.
"Hyunie~"
Một giọng nói trong veo, ngọt ngào cất lên, nhưng với em bé Taehyun nó như một lời báo động. Bé giật mình và run rẩy nhìn cậu nhóc cao hơn mình đang từ xa chạy đến. Nhóc đó đến gần, hôn cái chụt lên má bé, sau đó cười khúc khích.
"Tớ nhớ cậu lắm đó!"
Và bé Taehyun như sắp khóc, hai mắt rưng rưng và đôi má ửng đỏ.
"Cho Hyunie sữa dâu nè, Hyunie đừng khóc."
Nhóc đó cười tươi và đưa sữa dâu cho Taehyun, sau đó xoa xoa má bé.
Nhóc đó là Choi Soobin. Chẳng biết tại sao lại thích em bé Taehyun như thế, nhóc cũng không biết nữa. Chỉ là thấy bé ở đâu là muốn chạy đến và thơm một cái ngay thôi. Vì mẹ nhóc hay làm thế với nhóc, nói rằng khi thích họ sẽ hôn. Soobin thích Taehyun nên cũng làm như thế thôi.
Nhóc ngồi cạnh bé, lâu lâu lại thơm trộm một cái. Khi thấy bé rưng rưng lại đưa kẹo hối lộ. Mà cũng chẳng biết tại sao bé Taehyun lại sợ những cái hôn của Soobin nữa. Thật ra bé cũng thấy thích thích, môi Binie mềm lắm còn thơm thơm kẹo dâu nữa.
À, vì bé sẽ bị trêu. Ở lớp các bạn toàn trêu bé thôi, nói bé là con gái, nhưng bé là con trai mà, chỉ là hơi dễ thương xinh trai một chút thôi, tại Soobin cứ hun bé miết đấy. Các bé gái thích Soobin cứ bắt nạt bé thôi, nhưng Soobin có biết đâu. Các bạn ấy không chơi với bé, còn cướp mất đồ chơi nữa, em bé tủi lắm nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Chắc từ đó cũng đâm ra sợ Soobin. Nhưng Soobin là người duy nhất chơi với bé. Bé cũng không muốn từ chối Soobin.
Hôm nay nhóc Soobin khi học muộn vì có chuyện, vừa đến đã thấy bé Hyunie đứng khóc thút thít, bên cạnh là hai đứa nhóc khác. Soobin liền lo lắng chạy đến.
"Hyunie, cậu sao thế?"
Nhóc nắm lấy tay em nhỏ.
"Các cậu bắt nạt Hyunie hả?"
"Là cậu ấy cướp đồ chơi của tớ."
Một trong hai nhóc đối diện với bé lên tiếng.
"Tớ...hông có.."
Bé liền phản bác, vẫn thút thít khóc.
Còn hai nhóc kia vẫn khăng khăng là Taehyun cướp đồ chơi của chúng, Soobin còn nhìn thấy hai nhóc ấy cầm kẹo mà mình đã cho bé ngày hôm qua. Và lời dặn của mẹ hiện ngay trong đầu nhóc, phải bảo vệ người mình thích. Sau đó Soobin đẩy hai nhóc bắt nạt ngã xuống, còn không quên đe dọa.
"Nếu dám bắt nạt Hyunie nữa, tớ sẽ mách mẹ cậu đấy."
Sau đó dắt bé bỏ đi. Nhóc không ngừng hỏi bé có bị đau ở đâu không, rồi lại nói cứ yên tâm nhóc sẽ bảo vệ bé. Và sau đó, Soobin cảm nhận được sự mềm mại chạm nhẹ lên má mình. Hyunie thơm má nhóc!!!
"Cảm ơn Binie nhá."
Bé lí nhí, và hai má đỏ ửng. Ngay khoảng khắc này, bé không còn coi Soobin là mối nguy hiểm nữa. Không sợ hãi nụ hôn của nhóc, ngược lại còn thơm má Soobin. Bé hâm mộ sự dũng cảm của cậu bạn và trao nụ hôn như một lời cảm ơn.
Sau đó, hai bé thân nhau lắm, cứ dính lấy nhau mãi thôi. Ở đâu có Hyunie ở đó có Binie và ở đâu có Binie ở đó của Hyunie. Mà Taehyun là một em bé rất thông minh. Bé có thể viết tên của mình, và cả tên của Soobin nữa. Nhóc Soobin thì cứ không ngừng cảm thán bé, sau đó cũng vẽ một trái tim to bự giữa tên hai nhóc.
"Tớ thích Hyunie lắm!"
"Tớ cũng thích Binie lắm!"
Hai nhóc nhìn nhau và cười rạng rỡ. Nhóc cao hơn lại hôn cái chốc vào má nhóc nhỏ hơn.
Ấy vậy mà, lời yêu dễ nói cũng dễ quên. Bé Taehyun đã đợi cả ngày cũng không thấy Soobin đâu cả. Đã qua một tuần rồi mà vẫn thế. Và bé bắt đầu khóc. Cô giáo đã nói rằng Soobin cùng gia đình đã chuyển đến nơi khác, nhưng theo cách em bé hiểu, lại là Soobin không cần bé nữa.
Đó cũng là câu chuyện của hơn mười năm qua rồi. Không biết đó có coi là mối tình đâu không nhỉ.
Kang Taehyun 18 tuổi, lại trở thành một học sinh, hmm, có chút cá biệt. Đi học trễ, đánh nhau, trèo tường đều có, nhưng bù lại cậu ta quá thông minh. Không học nhiều kiến thức vẫn vững vàng, điểm vẫn cao dẫn đầu cả khối.
Và bất ngờ chưa, xem hôm nay Taehyun gặp lại ai nè? Là cậu bạn đã cưỡng hôn cậu, nói bảo vệ cậu nhưng lại bỏ trốn đây nè - Choi Soobin. Làm sao Taehyun có thể quên đi gương mặt đó chứ. Vẫn đẹp trai y xì hồi nhỏ.
Soobin nhìn thấy Taehyun ở đối diện, mà hình như cậu ta không nhận ra Taehyun thì phải. Cậu hơi cáu, liếc cậu ta đến tận khi Soobin bước vào lớp.
Thật sự là ngồi trong lớp nhưng tâm trí Taehyun chẳng thể tập trung nổi, từ khi thấy mặt Soobin, những kí ức hồi nhỏ cứ hiện lên mãi trong đầu cậu, và Taehyun cảm thấy xấu hổ, nếu cậu ta dám nói ra mình sẽ tẩn cậu ta một trận nhừ tử.
Sau đó, Taehyun đến lớp Soobin.
"Gặp nhau sau giờ học đi, ở văn phòng hội học sinh."
Taehyun nói và bỏ đi, không cần biết Soobin có đồng ý hay không.
Và Soobin làm sao quên được gương mặt này chứ. Anh thấy cậu, và đã cầu nguyện chúa trời xin cho Taehyun hãy quên mình đi. Soobin không ngờ em bé dễ thương khi nào giờ lại trở nên nổi loạn như thế, cậu ấy vẫn đẹp trai, chỉ là không còn đáng yêu nữa thôi, thay vào đó có chút... đáng sợ.
Sau giờ học, Soobin muốn làm lơ lời nói của Taehyun nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu mãi khiến anh phải đến điểm hẹn.
Ở đây không có ai, vì đã là giờ ra về rồi. Soobin mừng thầm trong lòng, cho rằng Taehyun chỉ dọa anh cho vui thôi. Nhưng không.
"Soobin-ssi, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Haha.. đây mới là lần đầu mình gặp cậu."
Soobin cười trừ.
"Gì vậy, không ai nói là cậu nói dối rất dở à?"
Taehyun nói, sau đó dần dần ép Soobin vào góc tường. Rõ ràng Soobin cao hơn Taehyun nửa cái đầu, nhưng tại sao lại khúm núm trở nên bé nhỏ trước Taehyun như thế.
"Cậu đã cướp đi những Nụ HôN ĐầU quý giá của tôi đấy, Soobin-ssi."
Bây giờ, thời thế đã thay đổi.
Không còn là em bé Taehyunie nhỏ xinh bị nhóc Soobinie bobo má nữa. Mà là Soobin hơn Taehyun nửa cái đầu nhưng bị người ta ép vào tường tra khảo. Nếu trực tiếp nhìn thấy, có khi còn hay ho hơn.