"Soobin oppa!"
Soobin hơi nhíu mày sau đó hướng mắt về nơi phát ra âm thanh gọi tên mình. Một cậu nhóc với mái tóc đen nháy, cùng đôi mắt to tròn và miệng cười tươi đang nhìn về phía anh. Em tỏa ra một năng lượng tích cực và tràn đầy sức sống, có chút ồn ào trái ngược hẳn với Soobin - yêu thích sự yên tĩnh.
"Oppa, chiều nay anh có tiết không? Không biết anh đã ăn gì chưa, em có mang bento đến."
"Cảm ơn."
Như thường lệ, cậu trai nhỏ hơn mang bento đến và cậu trai lớn hơn nhận lấy rồi cảm ơn. Điều này đã xảy ra quá nhiều lần, để Soobin không còn hoang mang về nó.
Soobin mở hộp bento, đầu tiên ấn tượng với visual của nó, rồi ấn tượng đến hương vị. Và anh nhận ra, càng ngày hộp bento này càng hợp với khẩu vị của anh. Có lẽ trong những lần trước, chủ nhân của những hộp bento đã thăm dò và tìm ra món anh thích hay không thích để tạo nên một hộp bento ưng ý.
"Oppa, anh có muốn uống gì không?"
...
"Oppa, chiều nay em vẫn còn có tiết đó. Nếu anh không đến em buồn chết mất."
...
"Oppa, các bạn gái cứ rủ em đi xem phim, nhưng em bận xem Soobin oppa rồi, phải từ chối thế nào đây."
...
Người kia cứ nói, còn Soobin thì vẫn ăn. Cho đến khi ăn xong, anh trả lại em nhỏ hộp bento đã trống.
"Rất ngon."
Không để người nọ hỏi, Soobin đã trả lời. Gần như đã thành thói quen.
"Yah Taehyun, sao nhóc không làm cho anh?"
"Yeonjun hyung!"
Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn chạy đến ôm lấy hyung của mình, sau đó cười khúc khích.
"Em chỉ là cho người em thích thôi. Hyung đừng mơ nha."
Soobin có chút khó chịu nhìn hai người kia thân mật, nhưng anh biết họ đủ thân để trao nhau những cái ôm mà không có gì mờ ám.
Cậu nhóc rời đi với nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên môi và lời chào đến Soobin.
"Ya ya Choi Soobin, cậu đừng ngó lơ Taehyun chứ. Em ấy thích cậu mà."
Yeonjun ngồi đối diện với cậu bạn của mình.
"Cậu lạnh lùng quá, sau này em ấy sẽ từ bỏ thôi. Lúc đó cậu sẽ tiếc hùi hụi cho xem."
Yeonjun nói sau đó quay về chỗ ngồi của mình.
Thật ra Soobin cũng rất quan tâm đến em nhỏ kia. Nhưng anh không giỏi giao tiếp, càng không giỏi truyền đạt tình cảm. Nếu không biết, người khác có khi còn nghĩ anh là người vô cảm, cọc cằn. Bù lại Soobin có gương mặt đẹp trai, học giỏi và chiều cao ấn tượng, khiến bao bạn học thầm thương trộm nhớ. Và anh bị gắn mác là nam thần lạnh lùng. Taehyun cũng không phải ngoại lệ. Em là một chàng trai đáng yêu, nấu ăn ngon và ngọt ngào. Em cũng rất độ lượng, chưa bao giờ bắt Soobin phải thế này thế nọ với mình mặc dù mỗi ngày em đều mang bento cho anh.
Soobin cũng rất thắc mắc, rốt cuộc Taehyun coi anh là gì. Em ấy chưa từng ngỏ lời với Soobin, chỉ lặp lại từ oppa và đưa bento cho anh. So với thích, Soobin thấy Taehyun giống như đang hâm mộ anh hơn. Anh cũng rất muốn thân thiết với em, nhưng ngoài giờ trưa anh chẳng thể tìm thấy em ở đâu cả. Dường như chỉ có Taehyun tìm thấy Soobin trong đám đông. Soobin cũng cảm thấy kì lạ, tại sao qua miệng mọi người Taehyun yêu thích anh nhiều thế, mà trong mắt anh thì chẳng khác nào em trai đưa cơm cho anh trai mình.