Chưa kịp để Bảo trả lời trai Hải Phòng đã kéo eo của Bảo mà hôn một cái vào môi.
Thế anh ngậm lấy môi dưới của Bảo rồi lại liếm cho môi trên bóng loáng. Do sợ làm cậu hoảng nên gã cũng chỉ dám đưa lưỡi vào đảo vài cái rồi lại kéo ra một dòng nước bọt trong suốt.
Thanh Bảo còn chưa kịp định hình được gì đã bị mất trinh miệng xinh.
Cái mỏ chúm chím này mười tám năm qua làm gì biết mùi trai là gì.
"Câu hỏi vừa rồi chỉ mang tính thông báo thôi."
Bảo sau khi bị mất nụ hôn đầu thì mới kịp load ra vấn đề. Má cậu bắt đầu đỏ lên, môi dưới do bị Thế Anh cắn cũng dần sưng đỏ. Nhìn vào liền biết trai mới lớn vừa bị hôn cho sưng mỏ.
"Anh bị điên à."
Cậu ghét bỏ mà liên tục dùng tay lau đi lớp nước bọt còn dính lại trên môi. Thực sự Bảo không tin Thế Anh dám hôn mình. Tình hình gần như đã mất kiểm soát, chiều hướng đi ngược lại với những gì mà Thanh Bảo nghĩ.
"Em lau một cái anh hôn một cái."
"Ai cho anh hôn em."
Gã ngả ngớn nhún vai tỏ ra bình thản mà đưa mặt gần với Bảo cười cười.
Ngay sau đó Thế Anh chụt một cái ngay khoé miệng sưng đỏ của em hàng xóm.
"Anh cho anh hôn em. Mà không chỉ hôn đâu anh còn muốn..."
Em nhỏ ngay lập tức dùng tay chặn miệng gã lại, để chậm chút nữa là mọi chuyện sẽ bị gắn mác trên mười tám cộng mất. Người Hải Phòng nói được là làm được. Thanh Bảo sợ lắm.
"Em chưa đủ tuổi đâu."
Thế Anh nghiêng đầu tặc lưỡi xoa lấy mái đầu mềm mượt của em hàng xóm một cách say mê.
Gã cúi xuống khẽ thì thầm vào tai em bằng cái giọng không thể ấu dâm hơn.
"Nghĩa là bao giờ đủ tuổi là bé cho anh chơi à?"
Bảo rùng mình một cái rồi đẩy người gã trai ra xa. Cậu bắt đầu hơi hoảng rồi, mấy câu nói của Thế Anh chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Bảo nghĩ gã không dám làm gì cậu nhưng cũng không chắc nếu ở trong đây lâu hơn liệu có bị ăn sạch không nữa.
"Bảo đừng kiến tạo cho anh như thế chứ."
Liếc cái ánh mắt mê đắm sang Bảo, gã cười mỉm một cái rồi đứng lên bước ra cửa phòng.
Cánh tay đặt trên tay cầm bỗng rời đi, Thế Anh quay đầu lại khoanh tay tươi cười nhìn Bảo.
"Từ bây giờ anh cầm chuôi rồi, bé không cẩn thận là anh đâm thật đấy."
"Đồ điên."
"Đừng bài xích anh, anh thích Bảo thật đấy."
Gã chơi xong rồi, sợ đùa thêm nữa Bảo nó khóc ra đây thì người khổ chỉ có Thế Anh thôi.
Thế Anh lại nhớ về rất lâu về trước.
Khi đó hình như Bảo mới có bảy tuổi, lúc ấy Thế Anh vẫn ghét cái thằng nhóc này lắm.