Thanh Bảo nghe hắn dirty talk nhiều cũng thành quen, hình như nhờn luôn rồi. Mặt không biến sắc mà vào bếp nướng vài lát bánh mì.
Thế Anh thì liếc trộm vài cái rồi cũng ngồi im, nói thì nói thế thôi chứ hắn còn tỉnh táo chán. Cái quyển lịch di động kia không phải nói muốn ăn là ăn được.
Người có tri thức dùng đầu trên để suy nghĩ chứ không dùng đầu dưới.
Nhưng tất nhiên là Bùi Thế Anh vẫn phải đánh đòn phủ đầu trước.
"Này, gia đình mày dạo này khỏe chứ?"
"Dạ, nhà em rất ổn nếu anh không về nước."
Thế Anh tặc lưỡi, thằng nhóc này được cái mặt mày xinh xắn đáng yêu mà ăn nói mất dạy đáo để phải biết. Mà cũng phải thôi đấy là đặc quyền của mấy người đẹp.
"Nhà mày có cái thùng xốp kia trông to rộng phết nhỉ. Mày thích sông Hồng hay sông Tô Lịch?."
"Dạ?"
"Gu người yêu của mày là gì?"
"Không giết người."
Thế là cuộc trò chuyện của cả hai đã đi vào ngõ cụt. Bảo cứ ngồi trên bàn ăn sáng còn Thế Anh thì ngồi đực mặt ra vì chẳng sơ múi được miếng nào.
"Em có việc phải đi bây giờ rồi, nếu anh vẫn ngồi thì bao giờ anh về anh đóng cửa hộ em nhé."
Là đuổi khéo, ý là cút về để bố mày còn đóng cửa ngồi đéo gì mà dai như đỉa.
Thế Anh biết điều mà cũng thui thủi ra về trông rõ đần.
Về đến nhà rồi mà mặt hắn vẫn nghệt ra như con cá mắc cạn.
Sáng ngày ra đã đói thì chớ lại còn bị bé crush phũ.
"Mẹ ơi làm thế nào để không bị đi tù bây giờ."
"Thế Anh mẹ cấm con đấy."
Bà lại chẳng đẻ ra thằng này, trong đầu nó nghĩ gì bà biết hết. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc, thằng này còn ghê hơn thằng bố nó ngày xưa.
"Ai bảo ngày xưa Bảo nó thích thì cứ giãy đành đạch lên. Chết mày chưa cho mày chừa."
Ừ công nhận ngày xưa hắn ngu, mà cũng tại thằng Bảo hồi đấy cứ đòi làm chồng hắn làm gì cơ. Nếu mà biết điều rồi ngoan ngoãn hơn một chút là có khi đã gạo nấu thành cơm rồi cũng nên.
Nhưng hiện thực vả cho Thế Anh một cú rõ đau, giờ đến bước vo gại còn chưa vo được chứ đừng nói nấu thành cơm.
Đéo phải đầu gã toàn sex đâu nhưng công nhận Bảo ngon đéo chịu được. Cứ mơn mởn ra nhìn thôi đã thèm.
Đã thế đầu trên nói nhưng đầu dưới có chịu nghe đéo đâu. Mấy nay gã cứ không kiểm soát được. Lại cộng thêm không có chỗ xả làm Thế Anh thấy hơi oải. Mặt mày xanh xao thiếu sức sống trông chẳng khác gì thằng nghiện nửa mùa.
Thế Anh cởi trần mà nằm phịch xuống sàn nhà mà thở dài, đồng hồ trên tường đã chỉ điểm 12 giờ trưa. Hiện tại bố mẹ hắn đã đều đi làm, bé crush thì cũng không có nhà. Chỉ có một mình Thế Anh vẫn bị lệch múi giờ mà vật vờ như một con ma đói.