Chap 2.

48 9 0
                                    

Nó đang đến.

Gió rít lên qua hành lang u tối, phả vào mặt Choi Wooje lạnh toát.

Cơn đau đầu ập đến, gáy cậu như bị ai đánh vào thật mạnh, đầu óc choáng váng. Cậu loạng choạng chống tay xuống chiếc ghế bên cạnh, nhăn mày chịu đựng sự đau đớn.

Nó đang đến.

Rồi Choi Wooje ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi. Mỗi một giây trôi qua, tim cậu nhói lên khiến Wooje cảm tưởng như bản thân sắp chết vì đau.

Và anh ta cũng đang đến.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong hành làng tối tăm, lạnh lẽo. Cậu sợ sẽ có một thứ gì đó xồ ra từ bóng tối, nuốt chửng lấy Choi Wooje đang yếu ớt gục xuống. Mắt cậu mờ đi, máu từ mũi chảy ra không ngừng, thấm đẫm vào một mảng áo. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng lộp cộp của giày da, tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược thời gian tử.

Và c tiếng cười ca anh ta na, đúng không?

Trước khi Wooje hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo như xác chết đang luồn vào da thịt mình. Chiếc áo blouse trắng thật quen mà cũng thật lạ, tóc trắng, con ngươi sâu hun hút như đang kéo cậu vào một khoảng không vô tận.

.

9 giờ 29 phút tối ngày 15 tháng 10, Choi Wooje mất tích.

Đội cảnh sát ráo riết đi tìm. Họ lùng sục khắp nơi, hỏi han trong nhà của khu dân cư lân cận, bạn bè của Choi Wooje và cả thầy chủ nhiệm Lee Minhyung.

Thời gian tan học là vào lúc 6 giờ 5 phút. Choi Wooje đã được camera an ninh xác nhận là ra khỏi trường vào lúc 6 giờ 20 phút chiều.

Ông bà Choi như sụp đổ. Họ khóc lóc cầu xin cảnh sát hãy tìm ra con trai mình.

Cậu Choi vốn là người ngoan ngoãn, vâng lời, được bạn bè thầy cô trong lớp yêu mến. Thành tích trung bình, không tham gia nhiều hoạt động chung của trường, không có bệnh án và tiền sử các bệnh tâm lý, không có các mối quan hệ không lành mạnh xung quanh.

Điện thoại di động của cậu Choi không gắn định vị, không trò chuyện với bất kì người quen nào trong vòng 3 tiếng đổ lại. Hơn nữa, ông bà Choi đã bảo với con trai tối nay sẽ nấu món mà cậu thích, chính cậu Choi cũng đã bảo bản thân sẽ về thật sớm.

10 giờ 13 phút tối ngày 15 tháng 10.

Thầy Lee Minhyung tức tốc chạy ra khỏi nhà sau khi được cảnh sát báo rằng học trò của mình đã mất tích.

Park Ruhan lo đến mức đứng ngồi không yên. Hết chạy đến những nơi có thể Choi Wooje hay lui tới, lại gọi vào số của cậu bạn cùng lớp không ngừng. Một người như Choi Wooje không thể la cà đi chơi mà về muộn như hôm nay.

Choi Hyeonjoon cũng chẳng yên. Cậu vừa chạy vừa í ới gọi Choi Wooje, nhưng chẳng thu lại được kết quả gì. Tay chân mệt lả, cả Park Ruhan và Choi Hyeonjoon như thể sắp chết vì mất nước tới nơi.

.

1 giờ 06 phút sáng ngày 16 tháng 10, cảnh sát tìm thấy cặp sách và áo đồng phục dính máu được cho là của Choi Wooje. Những thứ này đã được ai đó treo lên cổng trường.

Đục Huyết [lck] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ