Lee Sanghyeok chống tay vào thành cửa sổ xe. Anh ung dung ngồi ở ghế phụ, ngân nga theo tiếng nhạc du dương trong khi ngắm nhìn cơn mưa cuối thu mỗi lúc một nặng hạt.
Đèn xanh sáng lên, Lee Minhyung dẫm chân ga. Xe chạy với tốc độ vừa phải, vượt qua hai ngã rẽ rồi cua vào ngõ nhỏ bên tay trái.
-Vội đến thế cơ à?
Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn khung cảnh đường phố bị phủ một lớp bụi mưa trắng xoá bên ngoài, đầu không thèm quay sang nhìn người đang lái xe. Chẳng có dấu hiệu gì là mong chờ một câu trả lời từ người kia.
Tất nhiên là Lee Minhyung không thèm đáp lại. Gã vẫn tiếp tục lái xe, thậm chí còn tăng tốc. Mặc cho bên ngoài mưa phủ trắng tầm nhìn.
-Không vào dự đám tang của cậu học trò nhỏ sao, thầy giáo Lee Minhyung?
-Nhất thiết là cứ phải mỉa mai vài lời mới chịu được à, thanh tra Lee Sanghyeok?
Anh mỉm cười thoả mãn nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Lee Minhyung. Như đã nhận được một lời đáp thoả đáng giúp cho cuộc hội thoại không đi vào ngõ cụt, Lee Sanghyeok lại quay trở lại tư thế chống tay vào thành xe ban đầu, hỏi:
-Cậu nhóc kia thế nào?
Lee Minhyung nhíu mày. Gã quay sang và nhìn người ngồi bên cạnh với vẻ đầy nghi hoặc:
-Anh hỏi ai cơ?
-Ôi, do anh phải nhớ tên nhiều học sinh hay là do anh giết nhiều người quá rồi nên lú lẫn thế?
Lee Sanghyeok lấy ngón tay miết nhẹ khoé môi đang cong lên sau khi nghe thấy câu hỏi ngược lại của Lee Minhyung. Hắn ta không giết phụ nữ, nạn nhân chủ yếu của gã là nam nhân trẻ tuổi. Thật đáng ghê tởm làm sao, một kẻ giết người không ghê tay như Lee Minhyung lại đòi có đạo đức và giới hạn bản thân. Gã chỉ không có hứng để giết phụ nữ mà thôi. Anh đã từng nghe qua về vụ án đầu tiên mở đầu cho chuỗi án mạng phanh thây xác người kinh hoàng. Vụ án ấy chính Lee Minhyung làm thủ phạm, nạn nhân là một cô nữ sinh trẻ, chỉ mới 17 tuổi. Gã chu đáo đến mức xếp gọn các mảnh thi thể lại với nhau, nhưng cơ thể nạn nhân trần trụi, thậm chí còn có dấu hiệu bị xâm hại.
"Nốt ruồi dưới mắt trái, cơ thể đầy đặn, chiều cao trunh bình và nước da trắng, gu chọn bạn tình của hắn à?"
Lee Minhyung tất nhiên là lọt tai không nổi những câu hỏi khó trả lời của Lee Sanghyeok. Gã ta hơi đanh mặt lại, cố gắng kiên nhẫn:
-Ai? Choi Wooje?
-Có ai vẫn còn sống mà các anh giam dưới hầm nữa sao?
-Rồi anh sẽ bất ngờ khi tôi đưa kết quả máu của nó cho anh thôi.
Nói đến đây, Lee Sanghyeok nhíu mày lại. Anh ta nhìn sang vẻ mặt thản nhiên của Lee Minhyung, đặt một dấu chấm hỏi lớn cho câu trả lời nửa vời của gã.
"Máu nó có vấn đề gì sao?"
Lee Sanghyeok ghét cái cảm giác bản thân trở thành kẻ phải tò mò vì câu nói của người khác. Nếu liên quan đến máu, thì có vấn đề gì chứ? Máu nó có gì quan trọng để ba kẻ này giữ cho nó được sống? Trong khi ngay bên dưới tiệm bánh ngọt lại là tử địa, là nơi chúng săn đuổi những ai bị nhốt vào, rồi làm đủ trò tàn bạo nhất, từ lột da đến cắt đứt tứ chi, từ mổ sống nạn nhân đến rút răng. Lee Sanghyeok không tin rằng một kẻ điên như Ryu Minseok sẽ để cậu bé ấy được sống, vì anh ta là người đã bị cơn thú tính của bản thân nuốt chửng lấy lý trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đục Huyết [lck]
Mystery / ThrillerÁnh sáng của Chúa mờ nhạt dần trong tâm hồn méo mó của những kẻ đã từng có đức tin. Bóng tối chiếm lấy chút lý trí và nhân tính cuối cùng. Giờ đây, những kẻ đáng thương ấy chẳng khác gì con thú, truy tìm mùi máu của những tội đồ đã đẩy chúng vào bướ...