-Bệnh nhân tiếp theo!
Choi Wooje nghe thấy tiếng gọi thanh thoát của y tá vang lên. Sau 30 phút ngồi chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng đã đến lượt của cậu.
Cậu nhóc phúng phính bước vào trong, hai tay nắm chặt lấy quai cặp sách. Chị y tá xinh đẹp đang mỉm cười thay cho lời chào hỏi, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ của phòng khám giúp cậu.
Bên trong khá lạnh, Choi Wooje cảm tưởng như đang đi thăm một cái nhà xác chứ không phải là tới để khám bệnh. Để mà nói, cậu chưa bao giờ thích cái không khí lạnh lẽo ở bệnh viện. Một là sợ cái sự u ám của các căn phòng trắng ớn với mùi thuốc khử trùng ngái mũi, phần nữa là Wooje sợ những vật sắc nhọn, kể cả là một cái kim nhỏ cũng khiến cậu rùng mình khi nghĩ đến cảm giác châm chích khó chịu của nó.
Cậu mang theo trạng thái lo âu ngồi xuống, cúi đầu nhè nhẹ chào vị bác sĩ trước mặt. Thực ra người này cũng chẳng phải lớn tuổi, Choi Wooje gọi bằng anh cũng chẳng sai. Anh ta cao lớn và vạm vỡ, bờ vai nảy nở làm chiếc áo blouse trắng bị kéo căng đôi chút, mái tóc trắng rũ xuống hàng lông mày đang nhíu lại, hai tay giữ lấy quyển sổ bệnh án của cậu, mắt lướt qua hàng chữ bên trong mà đến cả Choi Wooje còn chả biết nó viết cái vẹo gì.
Bỗng anh ta rời mắt khỏi tờ bệnh án, đưa cặp mắt sâu hun hút nhìn lên cậu trai đang sợ hãi đến co rúm lại. Wooje tất nhiên là không dám nhìn, mắt cậu cắm xuống nền đất được lát gạch ô vuông màu trắng, tay nắm chặt lấy gấu quần. Không hẳn là vì sợ, mà do khí thế người đối diện quá áp đảo. Con ngươi liên tục đảo qua đảo lại giữa sàn nhà trắng và đôi tay to lớn của vị bác sĩ. Tất nhiên, cậu chỉ cả gan nhìn đến tay của anh ta là cùng, không thể đủ can đảm để đối diện thẳng mặt với một người mới gặp lần đầu. Da dẻ người này nhợt nhạt, đôi tay rắn rỏi ẩn hiện qua lớp áo trắng khiến Choi Wooje ngộp thở. Cậu tưởng tượng ra tay của những vị cảnh sát gồng lên khi cầm súng.
Vị kia đẩy cặp kính, tiếp tục lật qua lật lại các trang trong tập bệnh án, cất chất giọng trầm đục, an ủi:
-Thả lỏng đi, đây chắc không phải lần đầu tiên của em...
Không hiểu vì lý do gì, Choi Wooje bỗng hơi giật mình với lời xoa dịu của anh ta. Vai cậu nhướn lên, rồi lại thả lỏng xuống. Bàn tay cũng đã thôi siết chặt vào một mảnh quần, khi thả ra khiến nó nhăn nhúm trông đến tội. Môi cậu hơi mím lại, cố gắng để không khiến tiếng thở dài bật ra với âm lượng quá lớn. Không gian im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng động cơ điều hoà và tiếng giấy cọ xát vào nhau. Người kia đặt tập bệnh án xuống bàn, thân xích lại gần hơn một chút với Choi Wooje ngồi đối diện. Anh ta cất lời:
-Tôi là bác sĩ Moon, phụ trách khoa nội tổng hợp. Trình bày qua cho tôi lý do em đến đây.
Bấy giờ, Choi Wooje mới đủ sự dũng cảm để nhìn lên bác sĩ Moon trước mặt, nom xem mắt mũi anh ta làm sao. Anh ta khá điển trai, mặt không một gợn cảm xúc, xương quai hàm lộ rõ khiến tướng mạo thêm phần rắn rỏi, nhưng phải nói cái đặt biệt nhất là đôi mắt, một cặp tròng vô cảm, nhưng lại không vô hồn.
Lại nữa rồi, lại chi tiết quá rồi.
-Dạo này tôi thấy tim đau nhói vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày, rồi nó lại thôi... Nó chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhưng thật sự rất đau ạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đục Huyết [lck]
Misteri / ThrillerÁnh sáng của Chúa mờ nhạt dần trong tâm hồn méo mó của những kẻ đã từng có đức tin. Bóng tối chiếm lấy chút lý trí và nhân tính cuối cùng. Giờ đây, những kẻ đáng thương ấy chẳng khác gì con thú, truy tìm mùi máu của những tội đồ đã đẩy chúng vào bướ...