Chap 3.

48 6 0
                                    

Trời mưa tầm tã, Choi Hyeonjoon chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng học. Bàn tay cứ vung vẩy trong không trung, đầu gục xuống bàn, chẳng để ý Park Ruhan đã đứng ở ngay phía sau lưng từ bao giờ.

Thấy bạn mình vẫn ngẩn ngơ vì vụ việc ngày hôm qua, Ruhan thở dài bước tới, huých vào vai Choi Hyeonjoon:

-Này, rồi Wooje sẽ về thôi. Mày đừng có lo lắng quá mà mất tập trung.

Nghe thấy tiếng Ruhan, Choi Hyeonjoon quay đầu lại rồi mếu máo, ôm chặt lấy eo cậu lớp trưởng mà khóc:

-Không lo sao được! Wooje mất tích, mất tích đó. L-lỡ như nó xảy ra chuyện, lỡ như thật sự là nó bị giết rồi, t-tao...tao phải làm th-thế nào đây...

Lời nói của Hyeonjoon xen kẽ với tiếng nghẹn ngào khiến không khí xung quanh của cả lớp như chùng xuống.

Park Ruhan nghe đến từ "giết", ngay lập tức siết nhẹ cánh tay của Choi Hyeonjoon đang ôm chặt, khẽ nói:

-Mày đừng nói gở. Wooje rồi sẽ an toàn thôi...

Câu nói ấy dường như chỉ để trấn an tinh thần Choi Hyeonjoon. Chính Ruhan mới là người lo lắng nhất. Bản thân cậu biết rõ, từ cặp sách, đến cái áo dính máu của Choi Wooje, mọi thứ đều đã nói lên tất cả.

Choi Hyeonjoon thút thít đến thương. Mỗi lần nhìn lên chiếc bàn trống hoác của Choi Wooje, cậu lại khóc nhiều hơn. Park Ruhan không đành lòng để bạn mình như vậy, liền xin thầy chủ nhiệm cho phép Hyeonjoon xuống phòng y tế để bình tĩnh lại.

Thầy Lee Minhyung nhìn xuống cả lớp đang im lặng. Khác hẳn với thường ngày, bầu không khí sẽ luôn náo nhiệt và vui vẻ, giờ đây lại trầm ngâm đến đáng sợ.

Lee Minhyung ngậm ngùi, nói:

-Như các em đã biết, bạn Choi Wooje lớp mình đã mất tích vào đêm hôm qua. Cảnh sát hiện chưa tìm thấy tung tích của em ấy...

Thầy giáo bỗng dừng một chút, rồi lại nói tiếp:

-Từ khoảng thời gian từ 6 giờ rưỡi chiều đến 10 giờ tối, có ai trong lớp nhìn thấy hoặc nhắn tin, liên lạc với Choi Wooje qua điện thoại di động, hãy dơ tay lên...

Mọi người trong lớp quay qua nhìn nhau. Park Ruhan cũng đánh mắt xung quanh lớp, cầu mong sẽ có một cánh tay của ai đó dơ lên. Dù chỉ một manh mối nho nhỏ thôi cũng được, ít nhất thì điều đó sẽ giúp Park Ruhan thấy được một tia hi vọng.

Nhưng chẳng một ai, chẳng một cánh tay nào dơ lên.

Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Nó như rửa trôi đi những hi vọng mong manh của Park Ruhan.

.

Giờ nghỉ trưa đã đến, Park Ruhan đem theo tâm trạng mệt mỏi xếp hàng chờ đến lượt mình lấy cơm. Không quên lấy thêm một phần cho Choi Hyeonjoon rồi nhờ cô căng-tin cho vào hộp.

Cậu tìm một bàn còn trống rồi ngồi xuống. Nhìn xuống đĩa cơm đầy đủ, dường như Ruhan chẳng còn tí sức nào để ăn.

"Ti thành ph Seoul, vào lúc 11 gi trưa hôm nay, cnh sát phát hin mt thi th đã cháy xém. Hin cơ quan chc năng đang điu tra danh tính ca người b hi..."

Đục Huyết [lck] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ