✧ 2

581 88 5
                                    

Ryu Minseok kéo Minhyung vào trong phòng riêng, nơi được thiết kế thành một gian phòng tiện gọn để đón tiếp khách hoặc phỏng vấn nhân viên khi
cần.

Minhyung từ lúc ở ngoài đến khi vào trong phòng gương mặt không đổi treo lên nét đắc ý, vui thích như một đứa trẻ. Cậu dán ánh mắt nơi người anh nhỏ kia, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu chưa buông. Cậu cảm thấy cổ tay có chút nóng nóng, tim hơi đập nhanh nhỉ.

- Cậu cười cái gì vậy? Đã gây sự đủ chưa?

- Em không có ý đó, em chỉ muốn hỏi thôi mà.

- Bộ bình thường cậu hay hỏi lắm hả?

- Dạ đúng rồi.

Ryu Minseok bất lực nhìn cậu ta, ôm trán chẳng nói nên lời.

- Minseok hyung nè...

- Chuyện gì?

- Anh buông tay em ra được không...em hơi nhột...

Lúc này Minseok mới nhận thức bản thân vẫn còn nắm cổ tay người kia, ngượng ngùng vội buông tay. Hắng giọng một cái.

- Cậu thấy thì tự biết bỏ ra đi chứ.

- Tại tay anh nắm thích nên không nỡ buông.

- Cậu...cậu...n-nói gì vậy?

- Dạ là thích anh nắm tay ạ.

Minseok không biết da mặt tên nhóc tuyển thủ kia dày bao nhiêu mà có thể tự nhiên buông ra lời trêu chọc kỳ lạ như thế. Còn anh thì chịu thua, da mặt mỏng cứ thế đỏ như màu da cà chua.

Anh đang không biết phải làm sao với tình huống này thì bị tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên cứu anh một mạng. Anh như vớ phải vàng mà nhanh nhảu bắt điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ nhàng, anh nghe rồi liền nhìn Minhyung, rồi tiếp tục hướng sự chú ý vào điện thoại trò chuyện.

- Cảm ơn em đã luôn ủng hộ đội tuyển.

- Dạ không có gì đâu, Gumayusi cho em chụp một tấm với nhé?

- Được chứ.

Chuyện là bạn gái cũ anh nghe được ai đó bảo rằng tuyển thủ Gumayusi đang ở quán anh nên liền gọi điện xin anh đến gặp mặt một chút. Tại vì cô ấy trượt fanmeeting đợt này nên mạo muội mà xin anh giúp đỡ. Hết tình thì còn nghĩa nhưng Minseok đây còn tình còn nghĩa đong đầy chỉ cần giọng nói em phát lên con tim liền chẳng thể từ chối.

Minseok ngồi ở bàn làm việc giả vờ bấm máy tính nhưng thật ra chỉ đang lén theo dõi hành động của họ. Lòng cuộn trào cơn ghen nhưng chỉ biết kiềm nén nỗi tủi thân.

- Xong rồi ạ, em không muốn làm phiền anh nữa. Chắc em xin phép ra về ạ. - Cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng trẻo treo trên môi nụ cười hạnh phúc.

- Chờ chút đã. Mình nói chuyện một chút nha em.

Ryu Minseok lúc này mới chịu rời khỏi ghế, níu lấy tay cô. Ánh mắt long lên như ý cầu xin.

Lee Minhyung ngồi đấy thấy màn này trong lòng cũng bắt đầu sinh ra cảm giác kỳ lạ mà lên tiếng chen ngang.

- Tụi mình chưa nói chuyện xong mà anh.

☾✧guke | Thích pro gamer của bạn gái cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ