4.

127 18 2
                                    

Dáng người của vệ sĩ So rất đẹp. Làn da hắn vốn đã trắng, phần da ít lộ ra ngoài còn trắng sáng hơn. Cơ bắp được rèn luyện lâu năm vô cùng sắc nét. Cơ ngực nở nang, cơ bụng săn chắc rõ từng múi một, từng đường nét trên cơ thể đều cân đối hài hoà như tranh vẽ.

- Cậu Kim, cậu có sao không?

- Sô cô la... á?! Tôi không sao! Anh mau đem áo đi giặt đi.

- Vâng, tôi sẽ quay lại ngay.

Junghwan đem áo hoodie bị dính bẩn đi vào phòng giặt. Đợi hắn đi rồi Doyoung mới lấy tay quạt liên tục vào mặt.

- Sao nóng vậy nè...

Hai má cậu vì xấu hổ mà đỏ cả lên. Vốn biết vệ sĩ thì phải cao to khoẻ mạnh, nhưng mà được nhìn tận mắt như vậy thì cậu là lần đầu tiên.

Dáng người Junghwan không tính là đô con lực lưỡng, ngược lại có phần hơi gầy. Nhưng gu của Doyoung chính là như vậy. Dáng người cao gầy nhưng lại dẻo dai và có cơ bắp cân đối, phải nói là hết nước chấm.

- Ủa? Nghĩ cái gì vậy trời...

Doyoung vỗ một cái vào má, trấn chỉnh lại bản thân. Cậu cần phải thoát khỏi sự khó xử này. Doyoung nói tạm biệt, không đợi hắn trả lời đã chạy về nhà.

Tối hôm đó, dù không có ca cao nóng nhưng Doyoung ngủ rất ngon. Trong lúc ngủ cậu còn mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ, cậu từng bước đi đến thành công, ở tuổi ba mươi đã chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Sau đó cậu đi làm trở về nhà, cơm nước đã có người dọn sẵn. Cậu kết hôn rồi sao? Đồ ăn ngon quá, toàn là sơn hào hải vị. Ô, có cả vệ sĩ So ở đây nữa.

Nhưng sao vệ sĩ So không mặc áo? Đồ ăn trước mặt bỗng nhiên biến mất, khung cảnh biến thành phòng ngủ tối tăm. Doyoung thấy mình bị đẩy ngã trên giường, tay bị ghì chặt sang hai bên. Vệ sĩ So ngày thường đã ít nói, lúc này còn âm trầm hơn, trong mắt ẩm chứa tâm tư khó tả. Hắn dán sát lên người cậu, hơi thở ấm nóng phả lên cổ.

"Cậu Kim, cậu đã nhìn thấy thân thể tôi thì phải chịu trách nhiệm chứ."

Doyoung rợn tóc gáy, còn chưa kịp mở miệng hỏi trách nhiệm gì thì đã bị chuông báo thức làm tỉnh. Thì ra chỉ là mơ thôi. Vậy mà cậu lại mơ thấy vệ sĩ So. Thật là hoang đường quá.  

—————

- Bài hát sắp tới của anh, em có thể tham gia biên đạo được không? - Yedam đưa cho Doyoung đồ uống mới mua.

- Gì đây, bây giờ mua chuộc bằng ly nước thôi cũng được hả.? - Cậu nói đùa với anh.

- Haizz, bây giờ anh không đủ kinh phí trả tiền cho ngôi sao hàng đầu của công ty nữa rồi. Chỉ còn cách năn nỉ mong cậu ấy nể tình bạn cũ thôi.

Yedam giả vờ tủi thân, bị Doyoung vỗ cái bép lên vai.

- Cái ông này! Sắp tới em cũng chưa có dự án gì, chắc là sẽ được.

- Vậy thì tốt quá. Bài này một bản R&B pha với hiphop, anh nghĩ nó rất hợp với phong cách nhảy của em.

- Được. Khi nào có nhạc thì anh gửi em nha. Bây giờ em phải đi rồi.

[Hwando] Vệ sĩ So bị làm sao đó?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ