- Tay của anh còn đau không?
- Hết rồi, mấy ngày nữa là tháo băng được. - Junghwan trả lời cậu, gắp cho cậu một miếng xúc xích vào chén.
- Anh nhớ là vệ sinh bằng nước muối với thuốc sát khuẩn mỗi ngày đó nha. - Cậu gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng.
- Ừm, tôi biết rồi.
Jeongwoo ngồi nhìn nguyên một màn này mà trợn trắng mắt. Tiểu phẩm gì đây? Người đàn ông thành đạt và cô vợ nhỏ hiểu chuyện hả? Khó chấp nhận!
- E hèm. Anh So còn làm công việc gì khác ngoài làm vệ sĩ riêng không? Ý là trừ việc nấu nướng với lái xe ra á. - Jeongwoo mở lời với hắn.
- Không có. Đây là công việc full-time của tôi.
- À... Vậy chắc anh ít có thời gian đi hẹn hò lắm ha?
- Tôi không có đang hẹn hò.
- Ồ? - Jeongwoo lập tức thấy hứng thú. - Vậy hình mẫu lý tưởng của anh là gì?
Doyoung cũng bị câu hỏi này thu hút. Bên ngoài cậu giả vờ như đang tập trung nhai thức ăn, trong lòng thì lặng lẽ nghe ngóng. Cậu cũng muốn biết vệ sĩ So thích kiểu người gì.
- Ừm... Một người thật thà lương thiện, hết mình với công việc. Có thể hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nhưng khi yêu thì tuyệt đối chân thành.
- ... Gì chán òm vậy? Tưởng anh sẽ nói là mặt xinh dáng đẹp chứ.
Doyoung, người vẫn đang giả vờ không quan tâm, nghe hắn nói, bắt đầu đem so sánh những tiêu chuẩn đó với bản thân mình.
Cậu không nhận mình là người tốt bụng nhất, nhưng sẽ luôn giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Sự nghiệp cũng được cậu đặt lên hàng đầu. Còn chuyện tình cảm... Khoan! Mắc cái gì đi so sánh? Có ai hỏi cậu đâu?
Doyoung bị suy nghĩ của mình doạ cho mất hồn, lại vùi đầu vào ăn cơm. Mấy câu hỏi đáp lắt léo sauđó của Jeongwoo và vệ sĩ So cậu cũng không nghe thấy.
Ăn xong cơm tối, Jeongwoo cuối cùng cũng quyết định làm người tử tế, xung phong đi rửa chén. Junghwan cũng không hề khách sáo, ném cho nhóc đôi găng tay cao su rồi đi ra ngoài.
- Vệ sĩ So, hôm nay anh đã rửa vết thương chưa? - Doyoung bỗng nhiên hỏi.
- R-... Tôi chưa.
- ... Vậy có cần tôi giúp không? Tay trái không thuận chắc cũng khó nhỉ?
- Vậy cậu giúp tôi nhé.
Hắn ngồi xuống sofa, lấy ra hộp đồ sơ cứu đưa cho cậu. Doyoung mở băng gạc ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Vết thương dần lộ ra, mũi khâu kéo dài từ dưới cổ tay đến hơn nửa cánh tay.
- Sao anh nói là vết thương nhỏ mà? - Cậu cau mày, trong lòng khó chịu.
- Không đau. - Hắn nhỏ giọng đáp.
Doyoung thấm thuốc sát trùng rồi bôi lên, cẩn thận để không đau hắn. Sau khi đã băng bó kỹ lưỡng rồi, cậu mới yên tâm bỏ xuống.
Jeongwoo rửa chén xong từ nãy giờ, đứng lấp ló trong bếp cả buổi không biết nên lúc nào thì đi ra. Thấy hai người không nói gì nữa, nhóc mới đi tới ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwando] Vệ sĩ So bị làm sao đó?
أدب الهواةWhat's wrong with bodyguard So? Dịch sát nghĩa: Ơ anh So anh làm cái gì khó coi z?! Vệ sĩ riêng So Junghwan x Biên đạo kiêm diễn viên cầm tinh con thỏ Kim Doyoung