11.

153 24 15
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ cuối trước khi quay lại làm việc, Doyoung muốn dành thời gian với Jeongwoo.

Mặc dù ngoại hình nổi trội, có thiên phú về thanh nhạc, học lực cũng xuất sắc nhưng Jeongwoo lại chọn cho mình con đường yên ắng hơn. Nhóc muốn cống hiến cho nơi mình sinh ra.

Jeongwoo không những đỗ đại học hàng top, mà còn được nhiều trường tuyển thẳng. Nhưng nhóc chọn học chuyên ngành Thực Vật học ở đại học Seoul, bởi vì muốn trở về khai thác tài nguyên ở quê nhà.

- Em muốn đi đâu chơi nè? - Doyoung cầm lấy chai nước hoa yêu thích, xịt một ít lên cổ.

- Anh có ra ngoài được không đó? Lỡ paparazzi hay fan gì bám theo thì sao.

- Che chắn kĩ một chút thì không vấn đề. Với lại có vệ sĩ So nữa nên không sao.

- ... Có cần phải có ảnh đi không? Em bảo vệ anh cũng được mà?

- Thôi đi ông, con mắt cận tám độ mà đòi bảo vệ ai. Với lại có anh ấy đi thì mình đi chơi mới yên tâm chứ.

- ... Vậy cũng được. Em muốn đi Vườn Thực Vật. (1)

- Chậc, đúng là không thay đổi gì ha.

Doyoung xoa lên mái tóc đen mới được chải chuốt của nhóc, làm cho nó lại bù xù lên. Hồi còn học đại học, năm nào Jeongwoo cũng nhất quyết lôi cậu đi vườn thực vật một lần. Có khi là vào giữa hè, có khi là cuối đông. Cứ có dịp nghỉ chung là nhóc sẽ xách Doyoung lên và đi.

- Thì muốn ôn lại kỉ niệm với anh mà.

- Được rồi, đi thì đi.

—————

Vườn Thực Vật quốc gia Seoul, ba người đàn ông, hai người trùm kín mít đi vào cổng. Cũng may đang là mùa đông, nên việc quấn khăn đội mũ cũng không gây chú ý.

- Mắc cái gì em cũng trùm vậy? Ai nhìn em? - Doyoung khinh bỉ liếc nhìn Jeongwoo.

- Hì, em sợ bị cast đi làm idol. - Nhóc trả lời tỉnh bơ.

Jeongwoo nắm tay Doyoung đi hết từng ngóc ngách trong khu bảo tồn. Nhóc đã thuộc nằm lòng bản đồ ở đây, biết hết tên tuổi và địa điểm của từng loại cây hoa.

Junghwan đi theo hai người, im lặng canh chừng xung quanh. Hắn không biết gì về cây cỏ, chỉ đứng bên cạnh nghe Jeongwoo huyên thuyên với cậu về nguồn gốc và tập tính của từng loài cây.

Doyoung bị kéo đi cả buổi cũng không than mệt. Cậu biết Jeongwoo có đam mê rất lớn với chủ đề này. Trong bốn năm nhóc học đại học ở Seoul, năm nào cậu cũng tình nguyện đi theo nghe nhóc giảng giải về thực vật học. Nhưng tiếc là không có gì đọng lại trong đầu cậu hết.

Jeongwoo ngắm nghía mấy cây thảo dược nằm trong bồn đất, đánh giá tốc độ sinh trưởng của chúng. Nhóc mang theo cả máy ảnh để chụp lại, cứ đi tới mỗi khu sẽ chụp ra cả bộ ảnh. Doyoung thỉnh thoảng cũng bị ép vào làm mẫu, mà theo Jeongwoo nói là "chụp để người ta còn biết có người đẹp hơn hoa".

Thời tiết tháng mười hai lạnh lẽo, đi được một chút mà tai và mặt của Doyoung đã đỏ hết lên. Junghwan lấy trong người ra túi giữ ấm, dúi vào tay cậu. Hắn còn mang theo nước ấm với đồ ăn vặt, cứ khi nào thấy cậu mệt sẽ lấy ra đưa cho.

[Hwando] Vệ sĩ So bị làm sao đó?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ