Chương 3_Hoa anh đào

1K 178 5
                                    

"Panda-kun, đang nghĩ ngợi gì mà mặt mày nhăn nhó như ông cụ vậy?"

"Hở? Đang suy nghĩ đến thằng-"

Sakura trợn mắt quay ngoắt qua nhìn tên nhóc khẩu trang từ khi nào đã lẽo đẽo bên cạnh mình, dù không thấy mặt nhưng vẫn nhận ra ý cười trong đôi mắt xám khói của nó.

"Mày-! Mắc gì đi theo tao!?"

Hotaru híp mắt, trông bộ dạng giật mình như con mèo của người kia mà không khỏi cảm thấy vui mắt.

"Thì chúng ta là bạn mà? Đi chung cũng có sao đâu."

"A-Ai bạn mày!? Đừng có tỏ ra thân thiết với tao!?"

Sakura quát, nhưng hai má thì phớt hồng, chắc là lần đầu có người đòi làm bạn nên mới khó xử không biết làm gì. Hotaru ho khan mấy cái, không vì bị xua đuổi mà cảm thấy chán nản, tốc độ vẫn duy trì sát bên cậu ta.

"Panda-kun không để ý chứ tớ thấy chúng ta nhiều điểm chung lắm đó."

Nó vừa cười vừa xòe tay ra đếm, "Chúng ta học chung trường nè, cùng là năm nhất, không chừng chung lớp cũng có khi. Và đặc biệt, cả hai đều không là người bên ngoài thị trấn."

"Đều là ngoại lai."

Sakura tròn mắt ngạc nhiên, "Mày cũng là người ngoài?"

"Ừ, mới dọn đồ đến tuần trước thôi nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ với con người và khu phố này lắm."

Hotaru bân quơ nhìn trời, sau đó lại nghiêng đầu sang người bên cạnh, híp mắt cười: "Chúng ta giống nhau ha?"

Sakura sững sờ, cảm giác cũng có một ai đó giống mình khiến trong lòng cậu bớt đi một phần cảm giác lạc lõng. Nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt mèo đang híp lại tràn ngập ý mong chờ của Hotaru, cậu ta lại sưng cồ lên, mặt mũi đỏ bừng quay ngoắc đi, bước nhanh hơn.

"Tùy cậu! Tôi không quan tâm!"

Nhận thấy thái độ của người kia dành cho mình đã có chút tích cực, Hotaru tủm tỉm cười đuổi theo.

"Nè nè Panda-kun, nghĩ lại thì chúng ta chưa giới thiệu tên. Tớ là Minobe Hotaru, cậu cứ gọi thẳng Hotaru là được."

"Còn cậu?"

"Sakura Haruka, biết rồi thì đừng có gọi tôi là Panda-kun nữa!"

"Biết rồi mà~"

. . .

Rốt cuộc là tình cảnh gì đây?

Hotaru hai tay ôm một lúc mấy túi đồ ăn vừa nhận được từ người dân trong khu phố, trong lòng hết nói nổi cũng chỉ đánh một cái thở dài. So với nó, Sakura trông chẳng kém cạnh gì, mặt cậu ta nghệch cả ra trong khi ôm đồm trong lòng một mớ túi xách chứa đầy hảo ý của mọi người.

"Coi bộ chúng ta được yêu thích quá ha? Chỉ mới đánh nhau có một lần mà đã trở nên nổi tiếng rồi."

Sakura đột nhiên dừng lại, biểu tình khó coi cứ vặn vẹo rồi nhăn nhúm, "Tôi không hiểu. Rốt cuộc mấy người ở khu này tại sao cứ tỏ ra thân thiện với tôi vậy? Một đứa như tôi..."

Sakura cứ mãi nghiến răng ken két, dường như gặp khó khăn trong việc hình dung cảm xúc của bản thân. Hotaru cũng chỉ im lặng kiên nhẫn lắng nghe, đôi mắt mù mịt hướng lên bầu trời quang đãng trên đỉnh đầu, suy nghĩ hồi lâu mới híp mắt cười.

[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ