Chương 38_Sau cuộc chiến

648 141 8
                                    

"Không quá nghiêm trọng, sau hai tuần thì đến đây tái khám nhé."

"Vâng ạ..." Hotaru gật đầu, tay chống nạng đứng dậy, tầm mắt lại chú ý đến thứ đặt trên bàn, "Có thể... cho cháu một cái... không?"

"Thứ này à?" Bác sĩ chỉ tay vào hộp khẩu trang y tế trên bàn, hài hước gật đầu, "Cháu lấy cả hộp luôn cũng được."

"..."

Bác khéo đùa quá...

Rời khỏi trạm xá với cái chân bị bó bột gần một tháng, Hotaru một tay chống nạng, một tay chỉnh lại khẩu trang trên mũi, mỗi lần vô tình đụng phải vết thương trên mặt đều khiến nó không khỏi nhíu chặt đôi mày.

Lớp trưởng lớp phó năm nhất và năm hai Đa Văn Chúng tụ tập hết ở bên ngoài, ngoài ra còn có hai nhân vật chính trong vụ này là Anzai và Nagato. Bọn họ đứng đó chủ yếu là chờ nó, người được xem là bị đánh thảm nhất trong cả bọn, để sau đó cùng nhau đến báo cáo lại vụ việc cho thủ lĩnh Furin.

Vừa thấy bộ dạng tàn hơn cái mền rách của Hotaru bước ra, cả đám năm nhất lại nháo nhào tụ lại xung quanh. Nirei nhanh tay nhất đỡ lấy một bên vai nó, Suo muốn cầm lấy cái nạng gỗ, còn Sakura thì khuỵch gối trước mặt nó, phối hợp ăn ý như đã bàn từ trước.

Hotaru trầm mặc nhìn cái lưng đang hướng về phía mình, nhấm nuốt một ngụm bước bọt để làm dịu cơn đau ở cuống họng, từ tốn nói:

"Sakura... Quỳ lộn hướng rồi... Ít nhất muốn cầu hôn tớ thì phải nhìn tớ đây nè..."

"Cầu hôn cái đầu mày!! Ai thèm cưới cái pudding như mày hả!?" Sakura quả nhiên mặt đỏ như cà chua liền nổi sùng quát lại, vậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không suy chuyển.

Thấy cảnh này, Nirei cũng chỉ cười trừ, "Tự nhiên có cảm giác lâu lắm rồi mới thấy cảnh tượng này."

"Đúng là vậy thật nhỉ." Suo mặt thì cười tươi tắn, nhưng tay lại vẫn không ngừng giằng co cái nạng mà nó đang cầm.

"Suo à... Giành nạng của người tàn tật... sẽ bị trời phạt đấy..." Hotaru nheo mắt, cơ thể gió lay là đổ run run không ngừng.

"Hotaru à... Nếu đã tự nhận mình tàn tật thì cũng nên chấp nhận để người khác cõng đi chứ." Suo không thua kém nài nỉ.

"..."

Hotaru lặng câm, cứng đầu cứng cổ không chịu buông cái nạng thân yêu của mình, rồi lại liếc mắt đến tấm lưng vẫn chung thủy hướng về mình-

"Không chịu..."

"Dơ lắm..."

"Mắ-!! Nói ai dơ hả mày!? Rồi có chịu leo lưng tao không thì bảo!?"

"Wa Sakura-san! Tha cậu ấy đi mà!"

Thế là cả đám lại nháo nhào cả lên, phải để mấy đàn anh năm hai lớn tiếng thúc giục thì mới chịu im hết mà lẳng lặng theo sau. Một cái miệng tàn thì không thể đấu lại ba cái miệng còn nguyên được, Hotaru rốt cuộc đành nhận mệnh leo lên lưng Sakura để cậu bạn cõng mình đi. Nirei đi sát bên cạnh, mấy lần nhìn qua nó bằng cặp mắt lo lắng, cứ hết năm phút lại cất giọng hỏi một lần.

[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ