Chương 68_Hẹn hò

495 85 9
                                    

Trời đêm tĩnh mịch, bầu không khí lạnh lẽo như lặng đi trong bóng tối dày đặc. Gió thổi hiu hiu, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng nhưng lại đầy u ám. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bóng dáng của Endo đi trước, dáng vẻ thong thả, còn vui vẻ ngâm nga bài ca không lời nào đó. Hotaru lặng lẽ bước theo sau, đôi mắt xám tro sắc lạnh nhìn quanh, cảnh giác như một con mèo đa nghi đang dựng lông đề phòng gã xảo trá cách mình chục bước chân.

Dường như không thể chịu đựng thêm bầu không khí kì quặc này, Hotaru dừng bước chân, cất giọng hỏi: "Chúng ta đang đi đâu?"

"Hừm~" Endo gác hai tay sau gáy, nheo mắt đùa cợt cười: "Đi đâu trước nhỉ? Hotaru muốn đi đâu?"

Hotaru mất kiên nhẫn, "Đi đâu chả được. Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Đâu cũng được á?" Endo cất cao giọng, "Khách sạn nh-"

"Đồ điên!!"

Hotaru ném thẳng chiếc giày vào mặt Endo, mặt hầm hầm tức giận, rõ là cáu tên này lắm rồi.

"Tôi đi về."

Sự kiên nhẫn của Hotaru khi đứng cạnh Endo chính xác là bằng không. Đơn giản là vì nó đã phải chịu cảnh bị gã này trêu ghẹo nhiều đến mức chỉ cần đứng gần thì cơ thể cũng đã tự khắc dựng lên cơ chế phòng thủ luôn rồi. Nó đúng là điên rồi mới phí thời gian với gã, làm gì có chuyện tên này sẽ thật sự nói cho nó nghe mọi thứ dễ dàng như vậy chứ.

Hotaru không nói thêm lời nào liền khập khiễng muốn rời đi, nhưng rất nhanh đã bị Endo kéo lại. Bên tai văng vẳng điệu cười khúc khích quen thuộc, Hotaru cũng chẳng ngạc nhiên khi gã có thể bắt kịp mình nhanh đến như vậy, từ trước đến giờ đã là vậy rồi, dù nó chạy nhanh cỡ nào thì cũng sẽ bị gã bắt kịp.

"Mày nóng tính hơn ngày xưa rồi đấy Hotaru. Tao đùa thôi, giận làm gì chứ?"

Hotaru nhíu mày, cảm giác ngứa ngáy cọ trên vành tai khiến nó nghiêng đầu muốn tránh thoát, thế là cái chạm ấy lại 'vô tình' rơi xuống cổ nó, cũng 'vô tình' nán lại ở đó thật lâu.

"Này-!"

Hotaru gắt lên, cùi chỏ không ngừng thúc vào người cái tên đang dán sát sau lưng mình, cảm giác gần gũi quá mức chịu đựng khiến lông tơ trên người nó đều dựng đứng hết cả lên. Cánh tay cơ bắp vòng qua bụng Hotaru, ôm ghì lấy nó, sau đó cứ vậy mà nhấc bổng nó lên, kéo hai chân con bé rời khỏi mặt đất. Và giờ thì Hotaru hoàn toàn lọt thỏm trong cái ôm của gã trai.

"Lần sau đừng có ném giày vào người khác. Chân bẩn thì sao? Tao tưởng mày ghét bẩn chứ?"

Endo nhỏ nhẹ nói vào tai nó, khẽ khàng khom người đặt chiếc giày khi nãy nó ném vào mặt mình xuống đất, sau đó cẩn thận đem bàn chân nó xỏ lại vào giày.

Hơi thở của Endo nhẹ nhàng lướt qua gáy Hotaru, hòa vào làn gió đêm se lạnh, khiến sự gần gũi giữa hai người trở nên mờ ám hơn bao giờ hết. Đôi mắt gã dán chặt vào nó, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí từng đường nét thanh tú trên gương mặt ấy. Dù từ góc độ này, gã chỉ có thể chiêm ngưỡng sườn mặt tinh tế và hàng mi cong cong đáng yêu, nhưng mùi hương quen thuộc đã lâu không cảm nhận được lại khiến tim gã khẽ run lên. Vậy mà, bất chấp sự gần gũi đó, Hotaru vẫn không quay lại, chẳng một lần liếc nhìn về phía gã... vẫn y hệt như trước đây, cứ như thể gã chưa từng tồn tại trong đôi mắt ấy.

[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ