Chương 54_Tâm tình ẩn giấu (2)

443 111 4
                                    

"Khi chỉ còn một mình thế này, ta bỗng thấy bất an."

"Liệu Yu-san có cảm thấy hạnh phúc hay không?"

Ông Ito cầm lấy bức hình chung của hai vợ chồng, đôi mắt đầy ưu tư vì nước mắt mà có hơi nhòe đi, ông bắt đầu nói ra nỗi lo lắng mà bản thân luôn giấu nhẹm trong lòng.

"Ta rất yêu người bạn đời của mình. Ta đã rất hạnh phúc."

"Cuộc hôn nhân của bọn ta là do sắp đặt. Ta nghĩ có lẽ Yui-san không hề được phép ý kiến về việc này, vậy nên..."

"Ta luôn nghĩ không biết Yui-san cảm thấy thế nào?"

Thì ra đó là chuyện phiền não của ông mà Tsubaki đã nhắc đến. Hotaru vô thức nắm chặt lấy tách trà trong tay, hàng mi cũng khẽ rũ xuống, như tấm màn che đi tâm tư chôn sâu trong đôi mắt đầy tro bụi. Dường như nó cũng phần nào thấu hiểu sự bất an mà ông đã nói đến, trong tâm trí lại suy nghĩ đến người anh trai đang hôn mê nằm trong bệnh viện của mình.

"Khi vẫn còn hai người, ông không mấy để ý chuyện đó đâu, nhưng giờ chỉ còn lại một mình... Nỗi bất an này cứ lớn dần."

"Nhưng... phải..."

Ông khẽ cầm tấm ảnh lên, trên khuôn mặt ưu nước mắt nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Nếu bức ảnh này nhìn như vậy... Ông thấy có chút an tâm hơn rồi."

Có thật là vậy chăng? Dù gì thì bất an cũng giống như một khối u khó cắt bỏ, đôi khi ta tưởng bản thân đã ổn rồi nhưng rồi một lúc nào đó, thậm chí là chẳng vì một lý do nào, nỗi bất an không được giải quyết tận gốc sẽ lại một lần nữa quay lại quấy nhiễu tâm trí.

"À ừm, con có thắc mắc một chuyện... Con hỏi ông được không?" Suo đột nhiên cất giọng, "Sự tình đằng sau bức ảnh là sao ạ?"

"Bên trong bức ảnh ấy có cây hoa thủy mộc. Hôm qua khi tới thăm cháu đã để ý một chuyện rồi."

"Trong khu vườn chỉ toàn cây cảnh không ra hoa lại có mình cây ấy là tách biệt..."

"Vì cháu thấy ông đã chụp ảnh trước cái cây ấy..."

Hotaru tròn mắt ngạc nhiên, "Cậu để ý đến cả chuyện đó luôn sao? Kỹ tính thế?"

Nirei cũng bất ngờ không kém, "Là tách lẻ... thật sao ạ?"

"Cây cối thì bay cái kiểu gì?"

"Sakura à..."

"À... Cháu đã để ý đến nó sao? Trồng cây cảnh là sở thích của ông. Yui-san cũng không nói gì về cả, nhưng..."

Ông Ito đưa khẽ đưa mắt nhìn ra cây thủy mộc ngoài vườn, chậm rãi tiếp giọng, "Đột nhiên một ngày nọ, bà đã nói hãy trồng thên một cây thủy mộc nhé..."

"Và dù bà ấy vốn ghét chụp ảnh, nhưng sau khi trồng xong bà đã nói cả hai hãy cùng chụp ảnh với nó."

"Bức ảnh này là từ lúc đấy."

Hotaru chống cằm nhìn ra cây thủy mộc ngoài vườn, nếu là bà đã đề nghị trồng thì chắc chắn phải có ẩn ý gì đó... Là một lời nhắn chăng?

[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ