Chương 51_Sạc pin

634 133 23
                                    

"Vậy ra anh ấy đã lo nghĩ cho sinh nhật của em trước tận 5 tháng luôn sao? Đúng là ngốc thật..."

"Đúng nhỉ? Anh ấy lúc đó còn đòi đặt trước bánh sinh nhật nữa đấy."

Nhận lấy lon nước đã được mở sẵn từ người kia, Hotaru gật đầu như cảm ơn, sau đó đưa lên uống một ngụm trong tiếng cười khúc khích. Nó vẫn còn nhớ khoảng thời gian ông anh trai khờ khạo của đã làm phiền mình chỉ vì muốn tổ chức sinh nhật cho nó mặc cho cái ngày đó vốn vẫn còn lâu mới tới. Hotaru vốn không quan tâm đến cái ngày sinh nhật cho lắm, dù gì cũng chẳng phải ngày tốt lành gì... Vậy mà kì lạ thay khi Koji bảo muốn mừng sinh nhật cho nó, lại còn nói đã chuẩn bị món quà bí mật gì đó, đứa trẻ ngày ấy thật sự đã tò mò và trông chờ.

Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều, Hotaru chưa từng thấm thía câu nói ấy như ngày hôm đó, khi bầu trời lần đầu tiên đổ sụp trước mắt nó...

"Chuyện của Koji-san, chị thật sự rất tiếc..."

Tsubaki vẫn còn nhớ cái hôm định mệnh ấy, vốn dĩ phải là ngày hạnh phúc và đáng mong chờ nhất lại trở thành một tấm bi kịch trải dài cho đến tận hôm nay. Không một ai biết được lý do, chỉ là khi họ nhận thức được, mọi chuyện đã biến chuyển đến mức chẳng thể cứu vãn nổi.

"Koji-san đã định đưa em đến Makochi vào ngày hôm đó. Anh ấy luôn mơ ước bắt đầu một cuộc sống mới với em."

【Tao sẽ kéo em ấy thoát khỏi cái địa ngục đó, dù cho hậu quả có lớn đến mức nào, lần này tao nhất định sẽ bảo vệ con bé.】

Hotaru biết rõ chứ, rằng không biết bao nhiêu lần anh trai muốn kéo nó ra khỏi cái lồng sắt đó, để rồi lại tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm. Gã đàn ông kia ngay từ đầu đã chẳng phải loại tốt lành gì, đến cả đứa con hoang chung huyết thống còn bị gã hành hạ cho sống dở chết dở thì đứa con riêng của nhân tình vốn cũng chia sẻ một nửa dòng máu với nó có là gì. Hotaru đã nhìn thấy rồi, rất nhiều lần người anh trai tội nghiệp của nó quỳ rạp trước cửa nhà chỉ vì mong ước muốn gặp nó một lần, để chắc rằng nó vẫn còn lành lặn để hít từng ngụm khí trong cái căn phòng chết tiệt đó, và rồi lại bị người ta đối xử như một thứ phế thải mà ném ra ngoài.

Vậy nên mới nói, thật khó để không nghĩ rằng sự bất hạnh trong cuộc đời của Koji vốn đều xuất phát từ nó mà ra.

Vứt lon nước rỗng đã bị vò nát vào thùng rác, Hotaru đứng thẳng dậy, phủi nhẹ đi vạt áo, đôi mắt luôn nheo lại chẳng rõ có thật sự đang cười hay không.

"Nếu vậy thì ước mơ của Nii-san chẳng phải đã hoàn thành được một nửa rồi sao? Bởi vì em đã ở đây rồi."

"Đợi đến khi anh ấy bình phục hoàn toàn, bọn em sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở đây."

Giống quá, đôi mắt long lanh tràn ngập hi vọng mỗi khi nhắc đến người mình thương yêu. Tsubaki dường như đã nhìn thấy chính Koji qua đôi mắt xám xịt vốn luôn mơ hồ ấy. Cho dù cuộc đời này có ngổn ngang khốn khổ thế nào, bọn họ là vì cảm nhận được sự hiện diện của đối phương nên mới có thể gắng gượng được đến mức này. Dù cho điều đó không hẳn là tốt, thậm chí còn có thể đem lại chuỗi kết quả tồi tệ như hiệu ứng domino, nhưng Tsubaki vẫn muốn hi vọng vào ánh sáng bên trong đôi mắt ấy sẽ không dễ dàng mà vụt tắt.

[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ