Chương 46_Lời chỉ dẫn

539 111 4
                                    

"Hửm? Không phải là Hotaru đó sao? Lại lên đây trồng cây bạc hà với Umemiya à?"

Hotaru ngẩng đầu, vừa thấy đàn anh Hiiragi bước đến liền chột dạ quay mặt đi chỗ khác, đầu hơi ngẩng cao để cơn xúc động trôi tuột xuống cuống họng, bởi vì bối rối mà chẳng thể đàng hoàng đáp lại. Umemiya ngược lại thì vẫn vô tư như cũ, vừa thấy cậu bạn thân trong Tứ Thiên Vương của mình thì liền vui vẻ ôm lấy vai nó, tay kia vẫn không ngừng vỗ lên đỉnh đầu nó, cười lớn.

"Bọn tao chỉ tâm sự với nhau thôi. Hotaru-chan đang gặp một số khúc mắc cho nên tao đã cho con bé lời khuyên đó."

Hiiragi chớp mắt hai cái, trông thấy vành tai đỏ hoe của nó, anh cũng đã đoán được đại khái mọi chuyện, nhưng thay vì vạch trần, thiếu niên chỉ ôn hòa mỉm cười, nghiêng đầu hỏi: "Mọi chuyện đã ổn rồi phải không?"

Hotaru mím môi, mặc dù trong lòng vẫn còn những nỗi lo lắng ngổn ngang nhưng ít ra nó đã làm rõ được tâm trí của mình. Những việc cần làm tiếp theo đều sẽ là dựa vào ý chí và quyết tâm của chính bản thân nó. Vậy nên khi nghe được câu hỏi của Hiiragi, Hotaru chỉ lẳng lặng gật đầu như đáp lại.

【Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình.】

Phải, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

"Cạch."

Thanh âm cửa mở lại một lần nữa vang lên, lần này Hotaru chưa kịp nhìn xem đó là ai thì đã bị Umemiya kéo sang một bên. Cả ba người cùng đứng sau bức tường, giương mắt nhìn hai cậu thiếu niên vừa mới bước vào sân thượng, đứng cách bọn họ một khoảng không xa, nhưng là vị trí khuất bóng cho nên cả hai đều không nhận ra sự hiện diện của những người khác ở đây.

Là Sakura và đàn anh Kaji, dường như bọn họ đang nói chuyện gì đó với nhau...

"Vậy, ý mày là chuyện tại sao lại trông cậy vào người khác phải không?" Kaji ngồi trên bậc thềm, giọng đều đều thản nhiên tiếp lời, "Thì là do bản thân không làm được chứ sao?"

"Kể... Kể cả thế... Nói thì là vậy..." Sakura dường như không thể hiểu nổi lý lẽ của đàn anh, lại khó khăn phản bác, "Điều đó chẳng khác gì đang rêu rao bản thân mình yếu kém đến mức nào! Chuyện như vậy, tôi..."

Hotaru rũ mắt, vốn từ trước đã nhìn thấu được sự bất an của Sakura, nhưng cũng là vì bản thân cũng đang ôm một mớ vấn đề nên nó chẳng thể cho cậu ấy một lời khuyên đàng hoàng nào. Thì ra cậu ấy đến bây giờ vẫn còn canh cánh mãi chuyện hôm đó.

Sakura từ trước đến nay đều chỉ có một mình, cuộc sống và những mối quan hệ của cậu có lẽ cũng chẳng suôn sẻ, vốn dĩ mục đích ban đầu của cậu ấy đến đây cũng chỉ là trở thành người đứng đầu. Vậy nên những việc như dựa dẫm như thế này trở thành một điều lạ lẫm và khó khăn đối với cậu ấy cũng là điều dễ hiểu.

Anh Kaji không đáp lại, chỉ giật lấy chai cà phê trong tay Sakura rồi quay đi loay hoay ghi ghi dán dán cái gì đó. Không lâu sau, anh ấy đưa chai cà phê được ghi chú 'trà xanh' trên thân vỏ đưa cho Sakura xem, mặt cọc do cơ địa thấp giọng hỏi:

"Đây là cái gì?"

Sakura không hiểu, nhìn dòng chữ trên thân mà trả lời, "Trà xanh?"

[Wind Breaker] (Nii Satoru) Chờ Ngày Đông TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ