Hắc Bang, bá đạo công x dụ thụ, trap qua trap lại gần 7000 từ
---
Lúc thuộc hạ của Điền Gia Thụy phá cửa xông vào, bọn họ ngay lập tức sững người, thậm chí vài kẻ còn phải lùi về sau mấy bước thảng thốt. Biểu cảm như vậy đã là quá mức khiêm tốn rồi, nếu họ chỉ là tay ngang, e rằng nhìn thấy cảnh tượng máu me be bét trước mặt một giây thôi đã vội quay đầu tháo chạy, nôn mửa.
Do vốn quen thuộc với cảnh tang tóc, nên điều khiến họ bàng hoàng hơn cả, kẻ duy nhất còn dấu hiệu sự sống trong căn phòng đó lại là cậu út của Điền gia- tiểu thiếu gia Điền Gia Thuỵ, người bị đánh giá là quá ngây thơ và vô hại so với một đại gia tộc mafia khét tiếng bậc nhất thành phố X.
"Thiếu... thiếu gia?" Kẻ đứng đầu cất giọng lắp bắp, lưỡng lự không biết có nên tiến về phía trước, nơi một người thanh niên ngồi bất động trên ghế, đầu cúi xuống, xung quanh ngổn ngang 5,6 cỗ thi thể không toàn thây. Mà trên tay người nọ vẫn còn lăm lăm nắm chặt con dao gọt trái cây-nhìn thế nào cũng không giống một loại hung khí có tính sát thương tàn bạo nhường đó, máu tươi từ con dao từng giọt nhỏ xuống nền đất.
Một toáng người hết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía thanh niên vô thanh vô tức, cả bọn ngập tràn nỗi lo lắng tột độ, dè dặt tiến về phía trước muốn kiểm tra tình hình.
"Đứng lại!" Từ phía sau lưng vang lên một giọng nói thâm trầm, phảng phất cái lạnh thấu xương giữa mùa hạ khiến đám thuộc hạ Điền gia đều bị dọa cho từng lông tơ kẻ tóc dựng đứng.
"Lỗi ca!" Dẫu vậy không ai trong số họ dám chậm trễ, đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh cúi đầu chào, cảm thấy sát khí tỏa ra từ phía người đang bước đến còn nồng nặc hơn so vơi bên trong căn phòng ghê rợn kia.
Hắn thoạt nhìn cực kì bình tĩnh, nhưng sự ẩn nhẫn này vẫn khiến mọi người không rét mà run.
Khi hắn lướt qua, bọn họ thấy chân mình bũn rũn không đứng vững nữa. Ai mà biết được đám ngu ngốc nào trong địa phận của Điền gia dám động thủ với tiểu thiếu gia của bọn họ cơ chứ. Vạn nhất tiểu thiếu gia có mệnh hệ gì, bọn họ chắc chắn là những người đầu tiên bị truy tội.
Mặc kệ mọi người lặng im không dám thở mạnh, Thừa Lỗi chẳng hỏi gì thêm bước vào phòng, một đường đi thẳng đến chỗ thanh niên đang gục đầu im lặng.
"Thiếu gia?"
Thanh âm thân thuộc vang lên bên tai, Điền Gia Thụy ngay tức khắc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ âu ướt lệ bị tóc mái đen dày che gần hết.
"Ca..." trong trạng thái nào thì giọng nói của Điền Gia Thụy vẫn giữ được độ trong trẻo vốn có của nó, dễ dàng khơi gợi cho người khác khao khát muốn bảo bọc.
Những vệt đỏ tươi trên mặt làm bật lên làn da nhợt nhạt của Điền Gia Thụy. Thừa Lỗi từ trên cao nhìn xuống, mi tâm nhíu lại, ngón tay miết trên má cậu hòng lau đi thứ chất lỏng tanh tưởi đó, ngược lại chỉ khiến vệt máu càng dây ra rộng hơn.
"Thiếu gia... cậu sợ máu, sao lại 'bất cẩn' thế này?"
Điền Gia Thụy bị ánh mắt sắc bén của Thừa Lỗi dọa sợ, quăng con dao dính máu ra xa. Hàng mi dày run rẩy cụp xuống.