(3)
"Enjoy the show!"
Thánh nhân nào chẳng có quá khứ,
Và tội nhân nào cũng có tương lai.Thừa Lỗi đọc nhiều sách, cũng biết người xưa thường dạy sống trên đời phải có lòng vị tha.
Bất quá, chỉ cần một lần cả gan nhen nhóm ý đồ vấy bẩn vị Thánh nhân trong lòng hắn, thì kẻ đó bất luận là ai cũng đừng hòng có tương lai nào cả.
Thà đày hắn xuống tầng địa ngục thứ 18 còn hơn là ép hắn trơ mắt đứng nhìn.
Bộ phim, đến hồi gay cấn nhất, thật rồi!
.
.
.
Đoàng
Dưới tác dụng của nồng giảm thanh, âm lượng súng nổ không lớn mấy, nhưng sát thương nó gây ra thì không hề suy giảm. Tiếng hét khủng khiếp vang lên ngay sau đó là bằng chứng xác thực nhất.
"AAAA!"
"Tay mày tính đặt vào đâu đấy thằng óc chó?!" Âm thanh trầm thấp rít qua kẽ răng như đang cố kìm nén lệ khí ngút trời.
Kỳ Dương ôm lấy bàn tay không còn nguyên vẹn của mình, mấy đầu ngón tay 'nở hoa' bung bét, gã thậm chí chạm chưa nổi tới lớp vải quần ngoài của Điền Gia Thụy.
Ấy vậy mà hung thủ của phát súng đó hình như vẫn còn giận lắm. Thừa Lỗi ngoài mặt không biến sắc, nhưng khi Kỳ Dương phát run quay lại nhìn hắn, gã chưa kịp nói gì, họng súng lần nữa giương lên.
Đoàng
Phát súng thứ 2 khiến Điền Gia Thụy bị bất ngờ, bởi tại nó mặt cậu vương vãi toàn máu là máu, khéo cậu không phản ứng kịp nhắm tịt mắt thì thứ tanh tưởi đó đã vấy cả vào cầu mắt mất.
Cái đồ điên!
Lần này thì cậu nhịn hết nổi rồi nhé!
Tên khốn đổ gục dưới chân cậu, Điền Gia Thụy cùng lúc đứng phắt lên, lột phăng miếng băng keo dán trên miệng ra.
"ĐM anh Thừa Lỗi!" Cậu vừa xoa cổ tay đỏ tấy vừa mắng.
Chậc chậc, bảo bối giận thiệt rồi.