Thợ săn đột lốt anh cảnh sát đẹp trai Thừa Lỗi x Hồ ly tinh 9 đuôi dâm đãng mỹ nhân Điền Gia Thụy
---
"Cảnh sát làm việc, mọi người vui lòng hợp tác một chút!"
Tiếng nhạc xập xình đột nhiên tắt ngúm, ánh đèn nhấp nháy nhặp nhằng quen thuộc của vũ trường cũng được thay thế bằng ánh sáng đèn phòng thông thường. Thừa Lỗi thiếu kiên nhẫn luồng lách trong đám nam thanh nữ tú ăn mặc kiệm vải, mùi nước hoa và bia rượu nực nồng trộn vào nhau khiến hắn không khỏi khó chịu chau mày.
"Thừa ca, thằng nhóc này không đem theo căn cước, nhìn mặt có vẻ là trẻ vị thành niên đó." Viên cảnh sát lắc đầu ngao ngán.
"Để đó cho tôi, cậu kiểm tra người khác tiếp đi."
Đồng đội vừa giao người cho Thừa Lỗi, hắn chẳng nói chẳng rằng tiếp cận cậu thiếu niên kia, không một động tác thừa hai tay đặt lên người cậu ta bắt đầu lục soát.
"Nè anh cảnh sát đẹp trai, tay anh để ở đâu đấy?"
Cậu thiếu niên có chất giọng trong trẻo, non nớt hệt như khuôn mặt của cậu ta. Cậu buông lời bỡn cợt, nhưng Thừa Lỗi chẳng mấy bận tâm tiếp tục thi hành công vụ. Lúc tay đặt đến cặp mông tròn của người kia xoa đi xoa lại mấy cái, hắn phát hiện trong túi quần cậu có thứ gì đó cộm lên. Thừa Lỗi chẳng chần chừ luồn tay vào bên trong lôi thứ đó giơ lên trước mặt cả hai, là một túi zip nhỏ xíu, bên trong chứa bột mịn màu trắng.
"Ấy" cậu ta chưa kịp mở miệng đã bị viên cảnh sát tra tay vào còng số tám lôi đi "nè anh, không phải như anh nghĩ đâu!"
Giờ khắc này mà thằng nhóc đó một chút tỏ ra sợ hãi cũng không có, miệng mồm vẫn còn giảo hoạt đôi chối với hắn đến cùng. Thừa Lỗi buông tay, hơi dụng lực đẩy cậu ta ra, lưng của thiếu niên va vào bức tường phía sau.
"Được, cậu giải thích đi, cái này là cái gì?"
Thằng nhóc giật cái gói hắn đang giơ ra trước mặt, Thừa Lỗi cũng chẳng gấp gáp giành lại, xem xem cậu ta rốt cuộc muốn làm gì. Loại công tử bột trói gà không chặt, muốn chạy cũng chạy không thoát.
"Anh xem đi!" Thiếu niên chật vật đổ thứ bột trắng đó ra bàn tay.
Ngay khi Thừa Lỗi nhìn về phía cậu đang vươn tay ra, thiếu niên đột ngột phồng má thổi một hơi. Bột trắng văng tứ tung trong không khí, vì đứng ở khoảng cách quá gần, cả khuôn mặt Thừa Lỗi hứng trọn mớ bột đó. Hắn hoảng hốt lùi lại mấy bước, nhưng một lượng lớn bụi mịn đã kịp tấn công vào khoang mũi, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã làm cho Thừa Lỗi choáng váng ngất lịm đi.
---
Thừa Lỗi từ trong cơn mê man tỉnh lại, đầu óc nặng trĩu, ý thức hãy còn mơ hồ đánh mắt nhìn quanh. Trong nhất thời Thừa Lỗi không thể hiểu tình hình hiện tại là thế quái nào, rằng tại sao hắn ở trong phòng ngủ của chính mình mà lại bị trói gô trên ghế.
"Chào anh cảnh sát đẹp trai!"
Chất giọng như vọng về từ cõi hư không cất lên thu hút sự chú ý của kẻ còn mơ màng. Thừa Lỗi ngước mắt, bắt gặp một khuôn mặt trẻ tuổi nhởn nhơ. Cậu ta cũng đang nhìn hắn, ánh mắt long lanh ngậm ý cười, chân trần bước đi lả lướt hồ như không chạm đất.