(4)Một ngày nào đó của nhiều năm về sau
But mama I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mama please don't cry, I will be alright
All reasons aside I just can't deny, I love that guyCriminal - Britney Spears
Điền Gia Thụy dạo này cứ hay ngân nga một bài hát có từ mười mấy năm về trước. Câu cú như này, không phải trùng hợp thôi chứ?!
"Bảo bối, em đang bóng gió anh là criminal đó ư?"
"Có cái rắm, bộ anh có tật giật mình hả?" Điền Gia Thụy bĩu môi, ném cho Thừa Lỗi một ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn.
Hắn nhún vai.
"Ok ok, là tui overthinking, được chưa đại tiểu thư của tui?" Hắn nhéo cái mũi nhỏ của cậu, Điền Gia Thụy kịt mũi, chụp tay hắn cắn một phát thiệt đau trả đũa. Cho chừa cái tội lên cơn sảng.
Điền Gia Thụy sẽ không nói với hắn thật ra ngày xưa lúc cậu comeout, mẹ cậu chỉ dặn Điền Gia Thụy đừng nên yêu người quá chính nghĩa, quá thật thà. Nghe là biết mẹ đang bóng gió bảo cậu đừng có mắt nhìn đàn ông tệ giống mẹ rồi.
Cậu nhìn Thừa Lỗi, gã đàn ông này, thật thà lẫn chính nghĩa đều khiếm khuyết. Điền Gia Thụy gật gù...
Hmm, xem như con cũng đâu hề làm trái lời mẹ dặn đâu, mẹ nhỉ? (=]]]])
---
Quay về hiện tại
"Đi hướng nào?" Thừa Lỗi chỉ tay về phía trước, Điền Gia Thụy chỉ gượng gạo nói một tiếng cảm ơn rồi cắm đầu đi thẳng. Cái khí thế lẫm liệt khi nói chuyện với kẻ thù ban nãy bay biến đi đâu mất không còn lại chút nào.
"Em khoác thêm áo của anh đi." Thừa Lỗi phải đẩy nhanh tốc độ di chuyển để kịp khoác chiếc vest ngoài của hắn lên vai cậu, trên người cậu bấy giờ chỉ có độc một chiếc sơ mi mỏng tanh rơi hết cúc, bao nhiêu là gió tạt hết vào lồng ngực làm ai kia sốt ruột gần chết.
Điền Gia Thụy không nói, nhưng trong đầu cậu là cả ngàn thứ hỗn độn đan xen, cảm xúc và tư duy đều rối loạn mơ hồ.
Rồi đột nhiên cậu đứng sững lại, người phía sau không kịp phản ứng đâm sầm vào lưng cậu. Suýt nữa là cậu đã đáp đất bằng mặt nếu như cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đó không giữ lấy eo cậu kéo về.
Nhưng thay vì tiếp tục nói cảm ơn như robot, lần này cậu quay lại nhìn hắn bằng thái độ vô cùng bực dọc.
Thừa Lỗi bị dọa sợ ra mặt, căng thẳng đứng thẳng lưng, môi giật giật không biết nên làm gì mới phải. Vì tròng mắt người trước mặt tự nhiên gợn lên một tầng nước, khóe mắt đỏ hoe rưng rưng lệ, răng cắn chặt môi dưới nhìn hắn một hồi lâu.
Thừa Lỗi tự hỏi có phải vì cậu cảm thấy có lỗi khi đã bỏ mặc một người đang hấp hối hay không? Dẫu tên khốn như Kỳ Dương thậm chí còn không đáng được xem như một con người.
"Đừng khóc!" Thừa Lỗi muốn vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của người đối diện, nhưng cậu chỉ gạt hắn đi.
"Hắn ta là do anh giết! Không phải lỗi của em."