Trả hàng 🚗 tềnh yêu :))
---
(5)
"Thừa Lỗi, nói một lần nữa tôi nghe, anh muốn gì?"Điền Gia Thụy đặt ra một câu hỏi, thật ra nó giống một câu cầu khiến hơn. Người nọ nhìn vào mắt cậu vài giây rồi bắt đầu hôn lên khắp mặt cậu, với tất cả trân quý gần như là ngưỡng vọng, chẳng ngôn từ nào miêu cả được chân thành này của hắn đâu.
Hai bàn tay cậu đều đặt trên cổ hắn, quấn quanh nhưng không siết chặt, lý trí và con tim vẫn đang điên cuồng đấu tranh với nhau, nhưng cơ thể của cậu không ngừng khát cầu được người đàn ông này chạm vào.
"Anh còn muốn gì ngoài em nữa, bảo bối!"
Vẫn là câu trả lời quen thuộc, vẫn độ ấm đó nhưng trầm khàn hơn vì nhiễm màu dục vọng, khiến nó càng khoan sâu vào tiềm thức, chẳng khác nào một gã đồ tể vung dao phây gặt gãy sợi lý trí cứng nhắc cuối cùng còn sót lại của Điền Gia Thụy.
"Mẹ kiếp! Anh đúng là biết cách làm người ta loạn trí." Đến cùng cậu không thể chống lại khao khát muốn hôn lên đôi môi hay nói điều gian xảo đó.
"Điền Gia Thụy, anh cũng có thể vì em làm một gã điên tỉnh táo nhất."
Vì nếu em muốn, tôi có thể tìm đủ mọi cách đốt trụi cả nhân gian.
Nhưng đổi lại, kể từ giờ phút này, em sẽ không thể nào thoát khỏi tôi được nữa.
Trăm mưu ngàn kế hắn nghĩ đến, cuối cùng để nắm bắt được cậu cảnh sát ngoài lạnh trong nóng như Điền Gia Thụy, tốt nhất vẫn nên là 'lạt mềm buột chặt'.
Tức là liên tục dùng mềm mỏng không dùng cưỡng ép, nhưng vẫn khiến người ta không thể cưỡng lại. Chẳng có gì cám dỗ hơn ánh mắt của một kẻ phản diện thâm tình.
---
Lưng Thừa Lỗi tựa trên chiếc xế hộp hạng sang, và bé con của hắn gần như đã không còn bận tâm xem họ đang ở chỗ nào mà điên cuồng lôi kéo quần áo của hắn. Dù chỗ này đồng không mông quạnh, thì kể cả chim hay sóc cũng đừng hòng được ngắm nhìn thân thể của bảo bối trong lòng hắn.
Thừa Lỗi đưa tay về phía sau tìm chỗ tay nắm cửa xe. Nó vừa bật mở, Điền Gia Thụy đã thẳng tay xô hắn ngã ngửa xuống băng ghế sau. May mắn thay, con xe xịn này đủ rộng rãi để 2 tên đàn ông cao trên thước tám hành sự, tất nhiên không thoải mái như trên giường, nhưng tình thú!