(2)Tin anh...tin anh... tin anh nốt lần này...
Cái giá của niềm tin và giá của Điền Gia Thụy hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhau. Đặt trong trường hợp giá của niềm tin thì rất đắt... (Ừ thì, tôi nói đến đây thôi =]]])
Ào!!!
Đầu Điền Gia Thụy đau như búa bổ, mắt mở không lên nhưng bị cảm giác lạnh lẽo ướt át đánh cho tỉnh.
Lạnh quá! Lạnh thấu tận tâm can...
"Tỉnh lại chưa, người đẹp ngủ trong rừng?"
Tông giọng chói tai này chết đi sống lại 100 lần Điền Gia Thụy cũng không quên nổi đâu. Nó là của gã ôn dịch Kỳ Dương.
Gượm đã...
"Kỳ Dương?!" Giọng cậu khản đặc trong cuốn họng, do bị tạt nước lạnh, nước từ trên mái đầu còn nhỏ xuống ton ton từng giọt.
Bằng cách nào gã ta lại ở đây?
Khoan, mà đây là đâu?
Sao đầu óc cậu trống rỗng không nhớ gì hết vậy?
"Đúng rồi, là anh nè bé!"
Thằng chó! Tao cóc cần mày lên tiếng! Để yên cho bố mày suy nghĩ một cái.
Điền Gia Thụy nhớ mình đi quán bar giải sầu. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, uống hết 3 ly whisky, từ chối hết 3 lời mời rượu, 2 nữ 1 nam. Đến người thứ tư... Người.thứ.tư!
Không xa lạ chính cái người "Tin anh nốt lần này có được không?" đó.
Ê, Điền Gia Thụy không có tin cái gì hết nha! Đừng có xem thường cậu đến vậy. Ở đây đẹp trai chứ đâu có ngu... Công nhận là cậu có hơi xiêu lòng, cho nên trong lúc không tỉnh táo có chụp lấy ly rượu hắn đưa, một hơi nốc cạn.
Vấn đề nằm ở đó!
Điền Gia Thụy thở dài. Cậu thề là mình tốt nghiệp ngành nghiệp vụ cảnh sát loại xuất sắc, ra trường sớm tận hai năm. Tốn thêm một năm để tiếp cận Kỳ Dương, mọi việc suôn sẻ cực kỳ.
Đó là trước khi cậu gặp Thừa Lỗi. Bao nhiêu là thái độ, trực giác, tham mưu chiến lược gì đó đi tong trong vòng mấy nốt nhạc. Từ cái ngày Thừa Lỗi nói hắn cũng từng tốt nghiệp trường cảnh sát, giỏi nhất là môn tâm lý tội phạm. Song, gia đình ép buộc hắn từ bỏ ước mơ để kế nghiệp gia sản.