Nếu chỉ còn 5 năm để sống, bạn sẽ làm gì?
Có lẽ, nếu là người khác thì họ sẽ bi quan, buồn bã lúc đầu rồi dần lạc quan những ngày còn lại. Hẳn họ sẽ sống nốt những năm tháng cuối cùng của mình sao cho không hối tiếc. Sẽ tự an ủi, động viên bản thân rồi tìm kiếm thú vui hay sẽ nói những lời cảm ơn, xin lỗi đến người thân. Nói chung, chắc họ sẽ làm nốt những điều bản thân còn đang dang dở. Nghe cũng không đến nỗi nào nhỉ?
Có lẽ khi ấy, họ sẽ sống hạnh phúc nhất có thể. Được vui, được cười, được hạnh phúc cũng như không phải nuối tiếc. Nhưng đó là với người khác. Còn với nó, sống hay chết đều như nhau. Nó chẳng cầu mong điều gì cả, không vui cũng chẳng buồn. Không lo cũng chẳng sợ. Dường như toàn bộ cảm xúc của nó đã bị triệt tiêu hoàn toàn từ lâu lắm rồi.
Không ham muốn.
Không cảm xúc.
Như một cái xác vô hồn chỉ biết tồn tại chứ không phải sống. Với nó mà nói, cái chết không phải là gì đó quá tệ. Đôi khi, nó còn mong Tử Thần ghé thăm mình nhanh lên là đằng khác. Một tai nạn, một vụ thảm sát có nó là nạn nhân hay một điều gì đó khác khiến nó có thể ra đi.
Gì cũng được, nhưng tất nhiên là chúng không xảy ra. Vậy phải làm sao? Nó tự tìm đến Tử Thần chứ sao. Nực cười ở chỗ là, dù nó có thể mặc bản thân bị thương nghiêm trọng. Nhưng mỗi lần chỉ còn một nhát nữa là hoàn toàn khiến nó mất mạng. Nó lại không thể ra tay nổi, tay của nó dường như có thứ gì ngăn cản không cho phép đâm vào chỗ chí mạng.
Thật bi hài, nó có thể khiến bản thân bị thương đến đau thấu tâm can. Có thể chịu đựng cảm giác bị xe tông khiến máu chảy bê bết nhưng lại chẳng thể tự tử thành công. Nó sợ đau? Không hề. Vậy tại sao? Nó không có hy vọng, không còn nuối tiếc cũng chẳng có gì để níu kéo lại cơ mà?Bản thân nó cũng chẳng biết, mỗi khi kề dao vào cổ. Dù có muốn cũng chẳng thể đâm, mỗi khi muốn rạch tay, có cố cũng chẳng thể làm nổi.
Như một trò đùa mà bản thân chính là tên hề ngu ngốc.
Muốn chết lại chẳng thể, muốn cứu rỗi cũng không thành.
Phải, nó không "sống" mà chỉ đang "tồn tại" thôi, một sự tồn tại mơ hồ chẳng rõ ý nghĩa. Có lẽ, cái chết lại là thứ gì đó xa xỉ phẩm mà hiện tại nó chẳng tài nào với tới được.
Lặng lẽ ngước nhìn về phía cửa sổ - nơi đang phản chiếu một khung cảnh đầy nên thơ. Thời tiết hôm nay không tệ, ngoài kia là một cảnh đẹp thơ mộng đầy bình yên với những đám mây trắng trên nền trời trong. Xế chiều rồi nên hoàng hôn cũng buông, chỗ của nó là một trong những nơi lý tưởng để ngắm đấy. Mà hoàng hôn nơi nó ở cũng đẹp lắm, đẹp đến nao lòng.
Thế gian được nhuộm bởi sắc đỏ của máu. Đẹp nhưng cũng thật buồn. Trong một thoáng, nó đã nghĩ có phải ông trời đang xót thương cho mình không? Nhưng ngay sau đó, chính nó cũng lắc đầu cười nhạt với suy nghĩ trẻ con của mình.
Ông trời? Trên đời này có thực sự tồn tại thứ được gọi là "Ông trời" không? Hay phải chăng đó cũng chỉ là thứ gì đó vô hình được thêu dệt bởi chính con người mà thôi?
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên báo hiệu có người vừa đến. Một người đàn ông trung niêm bước vào với chiếc áo khoác trắng toàn thân đến gần và ngồi đối diện, đưa cho nó một tập hồ sơ.
Bệnh nhân: Itoshi Rin
Chuẩn đoán mắc bệnh Enderly (tên bịa đấy=)))
Nhìn vào tờ giấy được đặt trên bàn, thiếu niên nọ chỉ nhẹ nhàng cầm lên với nét mặt tỉnh bơ. Như thể, cậu đã đoán trước được điều này rồi vậy.
"Như cậu đã thấy" Người kia lên tiếng:
"Đây là một căn bệnh hiếm gặp và hoàn toàn chưa có thuốc điều trị. Những người mắc bệnh này đều là những người khỏe mạnh. Bằng cách nào đó và vì nhiều lý do mà người bình thường lại có thể mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng trực tiếp ít nhiều khiến nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Tỷ lệ mắc bệnh ở một người bình thường khá là hiếm, khoảng 1/100 triệu người"
"Rất tiếc khi phải nói với cậu điều này" Vị bác sĩ lắc đầu nhẹ
"Bệnh của cậu căn bản không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng ít nhất trong thời gian điều trị, chúng tôi có thể giúp cậu duy trì-"
"Duy trì sự sống của người bệnh, phải không?" Chưa để ông nói xong, Rin liền thẳng thắn đáp lại:
"Không cần làm đến đấy đâu"
"..." Ai đó đang tặc lưỡi thở dài."Đây là liều thuốc tôi đã kê sẵn, hãy về nhà duy trì uống thuốc đều đặn. Mỗi tháng hãy đến đây 1 lần, nếu có triệu chứng hay thấy gì kì lạ thì phải đến khám ngay"
"Biết rồi, cảm ơn ông"
Chờ ông nói xong, nó đứng dậy cúi người chào tạm biệt rồi rời đi sau khi đã cất hồ sơ vào cặp. Vị bác sĩ ngồi trong phòng nhìn thì thở dài lần nữa.Vẻ mặt đó...chính là vẻ mặt của người từ bỏ tất cả và sẵn sàng chờ đợi cái chết. Rõ ràng là người muốn ra đi trong thầm lặng không muốn ai biết.
_
Về phía Rin, cậu đang dạo bước trên con đường hàng ngày vân hay đi rồi ngồi xuống chiếc ghế đá.
"Vậy là đúng rồi nhỉ?"
Lặng nhìn tờ xét nghiệm rồi lại nhìn về bầu trời trên cao. Khoảnh khắc đất trời đang chuyển giao giữa ngày và đêm đang đến. Đang diễn ra, ngay tại đây, vào lúc này.
"Mình đang mong chờ điều gì đây, hy vọng sao? Thật ngu ngốc"
Có lẽ, đúng như anh ta nói. Vì lãng phí vận may vào mấy que kem để trúng thưởng nên bây giờ mới thế này nhỉ?
Tặc lưỡi lắc đầu, một cơn gió thổi ngang qua khiến thiếu niên nọ phải chỉnh lại tóc.
Thôi kệ, điều gì đến rồi cũng phải đến thôi.
Thế rồi, cậu thiếu niên ấy lại lên đường về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaeRin ] Dĩ vãng
FanfictionĐã tặng ta ái ân này Sao nỡ bước đi vội vàng đổi thay Đã tặng ta ký ức này Sao riêng ta còn loay hoay đoạn duyên ấy Đã tặng ta chữ thương này Sao đôi ta để mặc phận số đổi thay Cần chi hứa tương lai chúng ta chẳng hay